“Nhà tôi đổi mật mã cửa rồi.”

Tin nhắn này được gửi lúc 11 giờ đêm, Hứa Diên gần như có thể tưởng tượng ra bóng dáng Phạm Giang ngồi trước máy tính, cả hai chân co lại để trên ghế, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh. Anh không nhịn được mà lại nghĩ, cô lại thức đêm viết lời rồi.

Đến khi những liên tưởng không nguồn này kết thúc trong não bộ, Hứa Diên mới nhận ra một vấn đề, Phạm Giang không nói mật mã cho anh.

Có lẽ cô vẫn chưa phát hiện ra, nhưng lúc Hứa Diên nhìn thấy tin nhắn này đã 12 giờ đêm, đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi Phạm Giang gửi tin nhắn ấy.

Hứa Diên lại nghĩ, có khi cô ngủ rồi. Dù sao tình huống này thỉnh thoảng cũng xảy ra, cô buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố nói chuyện với anh, nói được một nửa thì ngủ thiếp đi mất, ngày hôm sau lại chân thành thật thà xin lỗi anh, sợ anh để tâm.

Hứa Diên ngủ một giấc, giấc ngủ này không hề yên ổn, anh mơ về hồi trước. Thực ra mấy năm nay, có lúc anh cũng sẽ mơ về hồi trước, nhưng nhiều hơn cả là khung cảnh đường ai nấy đi với Nhiếp Lăng Tử, rất hiếm khi mơ về khoảng thời gian còn đi học thuận lợi như ý của anh.

Hứa Diên là học sinh ở học viện truyền thông chính thống, Phạm Giang cùng trường nhưng khác ngành anh, miễn cưỡng có thể coi là một nửa đàn em. Nhưng hồi ở trường, hai người không hề quen nhau, thậm chí Hứa Diên còn không nhớ mình đã từng gặp Phạm Giang, nếu không phải sau đấy Phạm Giang nhắc tới, có lẽ cả đời này anh cũng không biết, hoá ra 5 năm trước họ đã gặp nhau rồi.

Hứa Diên biết rõ mình đang mơ, nhưng lại không khống chế nổi chiều hướng của giấc mơ, nhìn thấy Hứa Diên trong mơ bước vào thư viện, bắt đầu đọc một quyển sách liên quan tới lịch sử âm nhạc.

Hứa Diên nhớ rõ năm đó mình quả thực đã từng đọc quyển sách này, tuy là không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng vẫn nhớ lúc đọc bản thân còn khá không đồng ý với quan điểm tác giả, mấy lần định bỏ không xem nữa, cuối cùng lại mang theo suy nghĩ đọc cho trọn vẹn để vừa nhíu mày vừa đọc hết.

Nhưng giấc mơ này lại không phải để anh hồi tưởng lại quyển sách mà mình không thích đó. Hứa Diên cúi đầu, nhìn thấy Phạm Giang, người đang ngồi ở một góc chéo cùng bàn nhìn về phía anh.

Phạm Giang tuổi hai mươi có chút khác Phạm Giang tuổi hai lăm, cái cằm nhỏ mà sắc sảo, hai gò má vẫn chưa bị thời gian bào mòn, vẫn còn sự đầy đặn phúng phính như một đứa trẻ.

Dường như không ngờ anh sẽ nhìn về phía mình, Phạm Giang sững người, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, tựa như chưa từng nhìn về phía anh vậy.

Hứa Diên trong mơ không suy nghĩ nhiều, chỉ coi như đây là một lần chạm mắt tình cờ vô cùng mà thôi.

Khung cảnh trong mơ nhanh chóng thay đổi, một lát Hứa Diên thấy mình đang đạp xe trong khuôn viên trường, chiếc áo t shirt màu trắng bị gió thổi phấp phới, lát sau lại thấy mình đeo tai nghe ngồi ăn cơm một mình trong căn tin, khuôn mặt đầy vẻ chớ lại gần. Những khung cảnh vụn vặt này, ghép lại với nhau chính là tuổi thanh xuân ngông cuồng của anh.

Hứa Diên không phải người cô đơn, ở đại học anh cũng có vài người bạn thân thiết, nhưng về bản chất anh vẫn là người có thể tự mình thỏa mãn mình là chính, thế nên đa số thời gian anh luôn một mình.

Nhưng khi Hứa Diên đúng ở góc độ người thứ ba đi quan sát khung cảnh trong mơ, anh nhận ra, trong mơ lúc nào cũng có Phạm Giang.

Phạm Giang không phải từ đầu đã chú ý tới anh.

Lúc mới đầu, cô đạp xe lướt qua anh, đúng lúc cô quay đầu cười nói với người bên cạnh, nhưng không nhìn về phía anh. Hoặc là trong căn tin rộng lớn, cô chọn một góc bàn trống trong góc hiếm có, đúng lúc lại ngồi đối diện với anh, nhưng cũng chỉ nhìn chiếc tai nghe chụp khổng lồ không coi ai ra gì trên đầu anh chứ cũng chẳng liếc nhìn khuôn mặt anh. Trong thư viện chật ních người, phải đưa mắt nhìn một vòng mới nhìn thấy được bóng dáng thiếu nữ vừa hay ngồi quay lưng về phía anh.

Dần dần, hết lần này đến lần khác trùng hợp tựa như thói quen và lộ trình hành động đã được sắp xếp, Phạm Giang bắt đầu chú ý tới anh. Thỉnh thoảng gặp trên đường, cô sẽ trộm liếc anh mấy cái, sau đó lại giả vờ bình tĩnh lướt qua.

Đã nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của cô quá nhiều, giờ lại thấy màn biểu diễn vẫn còn non nớt của cô trong mơ, Hứa Diên đột nhiên cảm thấy biểu cảm không lo không sợ của cô cũng trở nên sinh động hơn hẳn.

Phạm Giang xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn, ngồi cùng bàn học với anh, ngồi cùng bàn ăn với anh, thậm chí là ngồi cùng một bóng râm bên phía sân vận động.

Cô nhìn anh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn, hình như cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Trái tim của Hứa Diên như bị người ta treo dựng lên, khát khao, mong chờ, nhưng mãi chẳng được thoả mãn. Trong mơ anh gần như mất đi ý chí tỉnh táo, hoàn toàn không hiểu mình đang chờ đợi cái gì.

Đột nhiên, sắc màu trong mơ thay đổi.

Nhiếp Lăng Tử xuất hiện.

Nhiếp Lăng Tử không nên xuất hiện lúc này, sau khi anh tốt nghiệp mới gặp cô ấy. Nghĩ tới điều này, Hứa Diên vốn đang chìm đắm trong việc đi tìm bóng dáng Phạm Giang trong các góc mới đột nhiên ngộ ra, đây chỉ là giấc mơ của anh mà thôi, chứ không phải những điều đã thật sự tồn tại trong quá khứ.

Thế nên… Có lẽ Phạm Giang chưa từng nhìn anh như thế.

Hứa Diên trong mơ đã ở bên Nhiếp Lăng Tử, quá trình yêu đương và chia tay không khác gì mấy so với hiện thực, chỉ là bị hớp hồn bằng ánh mắt, sau đó là rung động trái tim thật sự, cuối cùng là bị bỏ rơi, giẫm nát sự kiêu ngạo, khiến cho nhiều năm nay lòng không cam tâm.

Ban đầu, Hứa Diên không muốn hồi tưởng lại quá khứ, thậm chí có một khoảng thời gian anh còn suy đi nghĩ lại, có phải trên người mình có khiếm khuyết trời sinh khó đổi nào không mà lại bị người tình tâm tư tương thông ấy bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

Hứa Diên đã ủ ê một khoảng thời gian rất dài, sau đấy thậm chí anh còn không phân biệt nổi, sự không quan tâm của anh rốt cuộc là vì anh còn tình ý với Nhiếp Lăng Tử, hay là bởi vì Nhiếp Lăng Tử là người thay lòng đổi dạ trước, thiếu niên lúc nào cũng kiêu ngạo như anh bị người ta đá, tựa như vứt bỏ rác rưởi vậy.

Nhưng không cam tâm tới cỡ nào thì cũng sẽ bị thời gian bào mòn đi các góc cạnh, hoá thành một con côn trùng ẩn nấp trong tâm trí, thỉnh thoảng nhân lúc người ta không chuẩn bị mà ra gặm cắm trái tim.

Đau và không vui.

Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Màn kịch máu chó lỗi thời này, Hứa Diên đã không còn hứng thú từ lâu, không muốn xem lại nữa.

Anh bắt đầu nghĩ, Phạm Giang đâu mất rồi?

Chỉ tiếc là, cảnh trong mơ không thay đổi theo suy nghĩ của anh, anh càng muốn tìm bóng dáng của Phạm Giang thì càng khó tìm. Chỉ có thể nhẫn nại, tìm bóng dáng cô trong góc của từng khung cảnh.

Thế là Hứa Diên nhận ra, Phạm Giang dần dần không còn nhìn về phía anh nữa, cũng không còn lộ ra biểu cảm bình tĩnh cố ý kiềm chế cùng hàng mi khẽ run rẩy kia nữa. Xung quanh cô bắt đầu xuất hiện những chàng trai trẻ mà anh không hề quen biết, ban đầu là hai ba khuôn mặt anh không quen, sau đó, người bên cạnh cô trở nên cố định, bọn họ bắt đầu trở nên thân mật. Phạm Giang sẽ kéo tay người ấy, sẽ lộ ra nụ cười ngọt ngào khi chàng trai cúi đầu nhìn cô, úp mặt vào cánh tay người kia.

“Phạm Giang!”

Anh gọi tên cô, vương tay ra định tóm lấy dáng hình ấy, tất cả hình ảnh trước mắt tựa như một chiếc đĩa CD đã vỡ. Trong lòng Hứa Duyên đau đớn, gần như việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Hứa Diên bật dậy từ trong mơ, anh nhận ra mình đã đổ mồ hôi lạnh đầy người, sự khiếp sợ trong lòng vẫn còn đó, anh sờ lên vị trái tim, nặng nề hít thở.

Anh gặp ác mộng rồi.

Não của Hứa Diên trống rỗng mất một lúc, anh định hồi tưởng lại mình đã mơ thấy gì, nhưng khung cảnh vốn rõ ràng như thế sau khi tỉnh giấc lại trở nên mơ hồ, cuối cùng, anh chỉ còn nhớ tới một cái tên.

Phạm Giang.

Nhưng giấc mơ có Phạm Giang, sao có thể là ác mộng?

Hứa Diên nhìn điện thoại, 6 giờ, anh đứng dậy rót cho mình một cốc nước, phòng khách không mở đèn tối thui.

Hứa Diên ngồi ở bàn ăn, uống một ngụm nước, đột nhiên suy nghĩ tới một vấn đề, Phạm Giang là gì với anh nhỉ.

Ban đầu khi quen Phạm Giang, Hứa Diên thấy cô và mình rất giống nhau, đều là người trời sinh tính cách lạnh lùng. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng cảm thấy, Phạm Giang là người hoàn toàn tương phản với anh.

Ban đầu anh giúp đỡ cô, cũng không được coi là dìu dắt, cũng chẳng được tính là ơn lớn lao gì, chỉ có thể nói là cùng nhau tạo ra thành tựu. Nhưng mấy năm sau đấy, cô luôn ở bên anh, làm đồng đội vô danh của anh, luôn ưu tiên hợp tác cùng anh, vì vậy cô đã bỏ qua biết bao cơ hội tốt, ít nhiều gì anh cũng biết.

Người lạnh lùng như Hứa Diên cũng khuyên cô mấy lần, khuyên cô nghĩ cho mình nhiều hơn. Lúc đó Phạm Giang chỉ cười cười, bẽn lẽn lộ ra hạt gạo, nói hợp tác với anh là tốt nhất, chứ cô sao có thể không nghĩ cho mình chứ.

Giờ Hứa Diên nghĩ lại, lời khuyên của mình có lẽ không có nhiều thành ý lắm, bởi vì rõ ràng anh mang theo sự kỳ vọng, hy vọng Phạm Giang sẽ từ chối lời khuyên của anh. Mà Phạm Giang quả thật cũng đã thỏa mãn sự kỳ vọng của anh, khiến anh có được cảm giác an toàn một cách ti tiện, không thể nói bằng lời ấy.

Hứa Diên không khuyên cô nữa, từ đó về sau, bọn họ là bạn hợp tác tốt nhất của nhau, không tính là bạn bè thân thiết nhưng ở cạnh nhau lại thấy rất thoải mái.

Cho tới tối đó, hai người đã vượt qua giới hạn.

Thực ra Hứa Diên không nhớ rõ là ai chủ động trước.

Anh chỉ biết, lúc ôm lấy cô, trái tim anh tựa như một cái động lộng đầy gió, đột nhiên hôn lên môi cô. Yên ắng, dịu dàng, một đêm dần dần trôi qua.

Mối quan hệ thay đổi quá diệu kỳ khiến cho Hứa Diên khó tránh có chút không biết làm sao, Phạm Giang lại phóng khoáng hơn anh nhiều, cô không có quá coi trọng đêm đó, bọn họ cũng chẳng thành người yêu.

Hứa Diên không biết phải làm sao để hình dung cảm giác trong lòng, như thể anh đang đợi một cái gì đó, nhưng thứ ấy mãi chưa tới.

Nếu nói không biết Phạm Giang thích anh là nói dối. Được người khác nhớ nhung trong lòng, được người ta dốc lòng chăm sóc chu đáo, sao có thể không nhận ra.

Nhưng nếu nói biết Phạm Giang thích anh thì cũng là nói dối. Hứa Diên đã không còn sự tự kiêu như hồi trước, không dám tự cho rằng sẽ có người không màng điều kiện không màng công ơn mà thích anh. Huống chi, Phạm Giang còn giấu giếm bản thân, nụ cười lúc ẩn lúc hiện, sự quan tâm lúc gần lúc xa, đứng vững ở tiền tuyến bạn bè, chưa từng vượt qua.

Nói đến cùng là do Hứa Diên đang tận hưởng tất cả những điều này.

Bởi vì Phạm Giang ở bên cạnh anh, dù chỉ là kiểu quan hệ nhạt nhẽo, không tiến một bước cũng không lùi một bước này, anh đã cảm thấy mãn nguyện. Nên anh lặng im duy trì sự cân bằng này, chưa từng nghĩ sâu xa rằng có cần liều mình đi xác nhận những điều quan trọng giữa anh và cô không.

Đến bây giờ, những tiêu chuẩn đã đi lệch bàn cân, cái cân của anh mất đi cân bằng từ đây.

Hứa Diên ngồi ngây ở phòng khách đến 8 giờ, ánh bình minh rọi qua rèm cửa không hề che được ánh sáng trong phòng khách, chiếu sáng cả căn phòng.

Phạm Giang vẫn chưa gửi tin nhắn mà Hứa Diên đã nghĩ, lần này, anh đã không thể dùng lý do “có lẽ Phạm Giang vẫn chưa dậy” để thuyết phục mình nữa rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play