Mợ Châu không nhu nhược nữa

Chương 2


1 năm


Nghe cô nói vậy, bà Kim thở dài rồi gật đầu." Thằng Nguyên đâu rồi?" bà Kim bực tức hỏi."Dạ thưa từ tối qua tới giờ cậu không ghé lại đây ạ" con Mẫn- người theo cô từ nhà họ Phạm trả lời." Không về nhà ư?" mợ Ba Hiên lại hỏi." Dạ" con Mẫn thẳng thắn trả lời. Vừa dứt lời mặt bà Kim tối sầm lại, bà nói "mấy cái roi hôm qua còn chưa đủ sao?Nay lại đi tìm thú vui luôn rồi đó đa. Chỉ thương con dâu tôi nhu nhược mà bao che thôi, nếu không thì hôm nay người nằm đây phải là thằng Nguyên" bà vừa nói vừa xoa đầu cô.Trong đầu cô chợt có chút kí ức của nguyên chủ, nước mắt bất giác mà rơi xuống giàn giụa. Bà Kim thấy vậy thì xót cô "ngoan má thương, con khóc vì nó làm gì cho khổ thân. Má đương nhiên là muốn các con hòa thuận nhưng nếu không được thì cũng không cần níu kéo". Hóa ra nguyên chủ là một người nhu nhược, trước đó vài hôm còn bị cậu phạt quỳ cả đêm ngoài trời mưa khiến bị cảm, ông bà biết vậy cũng đã mắng cậu một trận, mợ chưa kịp hết bệnh thì người thương của cậu ở tỉnh trên đêm ngày nhớ nhung nên gửi thư, ảnh về cho cậu. Ai mà ngờ mục đích của cô ta lại là ông bà, sau khi thấy vậy liền gọi hai người tới. Cậu bị ông đánh rất đau, đánh tới đâu,hằn vết tới đấy. Thấy ông không dừng lại cô xót chồng mà cố chạy tới đỡ, sau khi bị đánh trúng cô cũng choáng váng mà ngã đập đầu xuống sàn. Cũng vì thế mà nguyên chủ yếu đuối mà qua đời. Bà Kim vừa dỗ cô nín thì cậu tư Nguyên về. "Má, các chị" giọng cậu Nguyên vang lên, cả nhà quay về phía cậu." Sao cậu không đi luôn đi, về đây làm gì cho chướng mắt" bà Kim tức tối nhìn đứa con trai của mình. Mợ hai Ngọc bây giờ cũng mới lên tiếng " em đi đâu mà giờ mới về?" rồi đưa tay xoa lưng bà Kim cho bà bớt giận. Mợ ba Hiên thì nắm tay trấn an cô." Con lên tỉnh có chút việc " cậu Nguyên cố giữ bình tĩnh nói nhưng nhìn mặt thì có vẻ tức giận lắm." Cậu lên tỉnh làm chi đó đa, lên cùng người thương sao?" bà Kim nhẹ giọng nói. Trông mặt cậu Nguyên giận lắm rồi nhưng không nói lại được vì quả thực cậu lên đó tìm cô Thanh Hoài- một cô gái làm phục vụ của quán hát." Má, má đừng giận" cô cất giọng làm phá tan bầu không khí căng thẳng." Bà Kim nghe vậy liền nhẹ nhàng dỗ dành cô " Không, má không giận, con đừng sợ". Cậu Nguyên nghe vậy thì sửng sốt lắm, rõ ràng đó là má của cậu mà đâu phải của mợ Tư Châu.Cô út từ ngoài bước vào " chắc anh bất ngờ lắm nhỉ, nhưng bây giờ thì đến ba và các anh cũng bênh chị Châu thôi đấy đa. Chẳng ai về phe anh đâu"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play