Mợ Châu không nhu nhược nữa

Chương 1


1 năm


Châu tỉnh lại sau một ngày bất tỉnh,ngỡ ngàng khi nơi xa lạ xuất hiện trước mặt. Ngay sau đó một cô bé nhỏ nhắn tầm 14 tuổi chạy lại hỏi :" Mợ tỉnh rồi, mợ còn đau không?", dứt câu cơn đau ập tới khiến cô bất ngờ.Thấy cô đau, con bé nó hoảng chạy đi mời thầy thuốc tiện thể báo mọi người mợ mình đã tỉnh.
Cô nằm đó suy nghĩ đủ thứ rối bời, rõ ràng bản thân cô đã mất rồi cơ mà.Sao cô lại ở đây,sao cô bé đó lại kêu cô là mợ?Cô hiện giờ 21 tuổi, vì ăn chơi sa đọa mà lỡ mang thai hai tháng, tên tra nam đó không biết có con nên hàng ngày đều thờ ơ cô.Cô lúc đó là một người nhu nhược, tin đủ lời anh ta nói, khiến bản thân từ một tiểu thư cao quý thành một người nội trợ cực nhọc mà không than vãn. Một ngày nắng nóng, bình gas nhà cô rò rỉ mà phát nổ, vậy là hai sinh mạng ra đi cùng một ngày. Có lẽ đứa bé sớm đã chuyển kiếp rồi nhưng tại sao cô vẫn ở đây. Nếu kiếp mới thì không phải cô nên là một đứa trẻ và quên hết kí ức sao?
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì thầy thuốc và mọi người trong nhà kéo tới.Cô rất ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý cho thầy thuốc khám. Sau khi khám xét một hồi, thầy thuốc bảo" vết thương thì tôi nói rồi, phải hơn một tháng mới lành hẳn". Dứt câu cả nhà đều gật đầu, đưa mắt nhìn về cô." Nhưng có vẻ vì đầu có va chạm nên mợ tư Châu quên hết rồi, gia đình từ từ chữa trị" cô Ngọc vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình.
Gia đình lại nhìn chằm chằm vào cô rồi một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đáp lại " Cảm ơn cô Ngọc, nhưng quên hết thế này có thuốc không cô?"." Mợ không có dấu hiệu lạ nên không cần thuốc, nếu cần thì chỉ có thuốc bổ não thôi thưa bà" cô Ngọc lắc đầu. Cô nằm bất động chẳng biết nói gì, cũng chưa hiểu gì cả. Cô chỉ biết cô có một vết thương chéo ở lưng do roi da tạo thành và một cục u khá to ở trên đầu và chỉ được buông không được búi.Sau khi thầy thuốc ra về mọi người túm năm túm bảy vào cô khiến cô hoang mang." Con không nhận ra má thật hả con" người phụ nữ trung niên đó lại hỏi cô." Con...không" cô lắc đầu kịch liệt khiến cả nhà hoảng mang." Cô nhận ra chị không? Mợ ba Hiên nè" một người phụ nữ hơn cô tầm 2,3 tuổi cất tiếng."Dạ..không" cô lại lắc đầu.Cả nhà ngẩn người ra nhìn cô rồi lại nhìn nhau xong lại lắc đầu khiến cô sợ hãi kịch liệt." Thế này thì biết làm sao mà ăn nói với ông bà thông gia,  bị đánh trúng còn không dám nói giờ còn mất trí nhớ thì lại càng khó nói hơn" bà Kim thở dài."Hay là thôi không nói với ba má con nữa cũng được ạ" cô rón rén trả lời. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play