Võ Nhị Nam thở hổn hển mà đáp lại cô: "Cũng...cũng gần thế đấy! Thế quái nào em gái của Nhan Lục Tần cứ bám riết lấy tôi ấy, đáng sợ lắm luôn."
"Tên nhát gái!" Diệu Nhi buộc miệng chế giễu cậu ta.
Nghe câu nói này của cô càng khiến cho cậu tức giận hơn.

Khuôn mặt cậu ta tỏ rõ sự bất mãn rất muốn cãi lại lời nói của Diệu Nhi.

Cơ mà điều mà cậu nên xử lý trước bây giờ chính là cái đuôi nhỏ Nhan Giai Tuệ.

Từ sau hôm đi ăn với con bé là y như rằng cậu ở đâu là thấy cô ở đó.
"Võ Nhị Nam!!! Sao anh dám chạy hả?" Giọng nói của Nhan Giai Tuệ từ xa vang lên.
Vừa nhắc cái là thào táo tới ngay.

Võ Nhị Nam sợ hãi núp ngay sau lưng Lý Y Nhiên, biến cô thành lá chắn đỡ đạn.

Giai Tuệ tiến đến chỗ ba người họ chào hỏi nhiệt tình:
"Chị Y Nhiên, Diệu Nhi buổi trưa tốt lành nhé! Em mời anh Nhị Nam ăn cơm mà anh ấy lại bỏ chạy mất tiêu luôn."
Cô ấy bày ra vẻ mặt vô số tội.

Lý Y Nhiên nhận thấy được rằng em gái Nhan Lục Tần đã thích người bạn thân của cô rồi thì phải.

Nếu bây giờ cô đẩy cậu ta về phía Giai Tuệ thì chắc chắn sẽ bị cậu ta la rầy rồi trách móc cho mà xem.

Thế nhưng, nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực thì biết đâu Võ Nhị Nam lại thay đổi đối tượng yêu đương thì sao? Cô càng nghĩ, càng thấy có lý.

Dù sao thì quyết định đều nằm ở mỗi người, cô sẽ chỉ là một bà mối bí ẩn đẩy thuyền theo sóng mà thôi.
Lý Y Nhiên đang định đẩy Võ Nhị Nam cho Giai Tuệ thì đã bị Diệu Nhi nhanh tay hơn.

Cô ấy thẳng tay xách cổ áo của cậu ta lên đưa cho Nhan Giai Tuệ như một món đồ vật quý giá vậy.
"Của em đây, nhớ chăm sóc cậu ta giúp bọn chị nhé! Dạo này cậu ta sụt cân quá!"
Võ Nhị Nam không ngờ rằng cậu đến đây để tìm sự giúp đỡ từ hai người bạn thân của mình, vậy mà lại bị họ bán đứng.

Họ còn nhiệt tình giao mạng sống của cậu cho cô nhóc này nữa.

Võ Nhị Nam tức giận hét lớn:
"Ê, có còn là bạn bè nữa không thế hả?"
Diệu Nhi thản nhiên trả lời: "Còn chứ sao không! Thôi cậu đi mạnh giỏi nhé!"
Võ Nhị Nam cũng phải bất lực trước sự thờ ơ này của Diệu Nhị.

Cậu không thèm cần đến sự trợ giúp của hai người nữa.

Một mình cậu cũng có thể đấu lại cả chục tên côn đồ thì một đứa con gái nhỏ tuổi như thế thì sao mà làm khó cậu được.

Chỉ cần xoay người, vật con bé xuống sàn là được.

Để Giai Tuệ thấy cậu đáng sợ mà cách xa cậu ra trăm mét.

Nghĩ tới đây thôi khuôn mặt cậu không thể giấu đi nụ cười thoả mãn.
Điểm kì lạ này của Võ Nhị Nam đã bị Lý Y Nhiên nhìn ra.

Mỗi lần cậu ta định đánh nhau với ai đó đều nở cái nụ cười ngờ nghệch đó.

Cô nhỏ giọng nhắc nhở cậu bạn của mình:
"Cậu mà dám đụng vào Giai Tuệ đi, Nhan Lục Tần sẽ không tha cho cậu đâu."

Lúc này, nụ cười vui vẻ của cậu liền chợt tắt, thay vào đó là vẻ mặt thẫn thờ và bất lực.

Suýt thì quên mất Giai Tuệ còn có một anh trai ác ma chống lưng nữa cơ mà, làm sao mà có chuyện anh ta để yên cho cậu bắt nạt em gái cưng của anh ta chứ.
Nhan Giai Tuệ mỉm cười chào tạm biệt hai người họ: "Em đi đây, cảm ơn hai chị đã hợp tác."

Sau đó, một tay Giai Tuệ lôi cơ thể của Võ Nhị Nam rời đi.

Cậu ta chỉ biết cam chịu số phận của bản thân, thẫn thờ để mặc cho Giai Tuệ lôi đi.
[...]
Một tuần trôi qua nhanh chóng...
Tối hôm nay chính là tiệc mừng thọ của bà ngoại Nhan Lục Tần.

Đó là buổi tiệc lớn, có sự góp mặt của nhiều người thương gia nổi tiếng.

Vây nên, Lý Y Nhiên được các cô hầu gái chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Cô được trang điểm và mặc bộ lễ phục lộng lẫy có một không hai.

Nhan Lục Tần lúc này đã đứng sẵn dưới lầu chờ cô xuống lầu rồi đi luôn.
"Lộc cộp...."
Tiếng bước chân của giày cao gót vang lên thu hút sự chú ý của anh hướng lên trên lầu.

Người bước xuống chính là Lý Y Nhiên.

Cô ấy hôm nay thực sự trông rất xinh đẹp, chiếc váy màu xanh nước biển được đính lên các hột chân châu trắng mịn.

Tóc của cô được búi cao lên với một vài bông hoa xinh xắn.

Khi cô vừa xuất hiện, đôi mắt của Nhan Lục Tần đã không thể nhìn đi đâu được nữa.

Một ánh mắt của một kẻ si tình, trông thật ngốc nghếch.
Nhìn thấy anh thẫn thờ như thế làm cho Y Nhiên có chút lo lắng mà hỏi anh:
"Anh vẫn ổn chứ? Sao đơ ra như pho tượng vậy?"
Nhan Lục Tần mỉm cười đáp: "Tại em hôm nay thực sự rất xinh đẹp."
Lý Y Nhiên nhẹ nhàng hôn lên má của Nhan Lục Tần đồng thời thì thâm vào tai anh:
"Hôm nay anh cũng rất soái."
Nhan Lục Tần thuận tay ôm lấy eo của cô, "Có vẻ tối nay em không muốn ngủ rồi nhỉ?"
Nghe câu này của anh làm cho cô ngại đến nỗi đỏ hết cả mặt.

Ở đây cũng đâu phải chỉ có mỗi hai người thôi đâu, còn có cả Phúc Hạo và bác quản gia nữa cơ.

Cô vội vàng đẩy anh ra nghiêm túc nói:
"Được rồi, đừng quậy nữa, chúng ta đến bữa tiệc thôi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play