Mới qua được mấy ngày chứ? Tại sao ác bá lại bắt đầu cầm cặp trốn tiết rồi?
"Phong Túc, cậu đứng lại một chút coi. Cậu không thể ngồi học nghiêm túc một chút sao? Mấy ngày hôm nay cậu đều trốn tiết rồi đấy." Lớp trưởng Kỳ Ngôn nhức hết cả đầu với ác bá. Cậu ta cũng khổ lắm đấy chứ.
Phong Túc lại làm như không nghe thấy, bước càng lúc càng nhanh. Đến khi Kỳ Ngôn không thèm đuổi theo nữa mới dừng lại. Ai quan tâm chứ, cậu không thích học chút nào.
Rất nhanh, cậu chạy đến chỗ sân bóng, tìm gốc cây có bóng ngồi xuống. Vào tiết rồi, chắc giáo viên sẽ nổi đóa với Kỳ Ngôn đây mà. Không liên quan cho lắm nên cứ kệ đi.
Phong Túc ngồi dưới gốc cây quan sát, chỗ sân bóng trong trường đang có người chơi. Nhìn quần áo chắc không phải của Đào Niên, có thể là học sinh trường khác mượn sân.
"Bạn học, đội tôi đang thiếu người. Không biết cậu có thể tham gia không?"
Một nam sinh tiếp cận Phong Túc, vô cùng thân thiện hỏi cậu. Cậu cảm thấy dù sao cũng chẳng có gì làm cả, chơi một chút cũng không mất gì.
"Được." Gật đầu đồng ý xong, cậu đứng dậy đi về phía sân bóng, cởi áo đồng phục bên ngoài ra đặt lên ghế.
"Đội tôi đủ người rồi."
"Gì thế, nhìn giống thư sinh như này có chơi được không vậy?"
"Cậu ta sao mà trắng thế?"
"Ê ê, có chơi đi không? Bình luận vừa thôi, lát thua nhớ gọi ba ba."
Phong Túc nhìn đám người tranh cãi inh ỏi, rốt cuộc là có chơi hay không thế?
"Nhanh bắt đầu đi, đừng nói nhiều nữa."
Phong Túc, không như vẻ ngoài thư sinh của mình. Động tác di bóng, cướp bóng hay chuyền bóng đều vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn. Lâu lắm rồi cậu mới chơi bóng rổ vui thế này.
"Đù má, cậu ta có thật là con người không thế?"
"Không lẽ phải quỳ xuống gọi Hạ Du là ba ba thật à?"
"Đệt, biết vậy ban nãy lôi kéo cậu ta vào đội thì có phải sẽ thấy Hạ Du gọi ba ba rồi không."
Phong Túc đứng một bên lau mồ hôi, nóng quá. Lẽ ra nên mang theo nước, chơi như này nóng chết mất.
Lúc này, thầy Tống giám thị đi ngang qua sân bóng. Liếc mắt nhìn thấy đám học sinh đang chơi bóng rổ, ừm học sinh trường khác. Kệ chúng nó đi.
Vừa quay mặt đi đã lập tức nhận thấy có gì đó không đúng. Phong Túc, sao em ấy lại ở ngoài này, bây giờ là giờ học mà.
"Phong Túc, em ngay lập tức quay về lớp cho tôi." Thầy giáo lập tức như gầm ra lửa lao về phía Phong Túc.
Phong Túc nghe thấy tiếng thét giận dữ của thầy Tống, lập tức cả người đều không ổn. Chạy về phía ghế cầm lấy đồng phục và cặp sách rồi nhanh thoăn thoắt leo lên rào sắt sân bóng nhảy bật ra bên ngoài trường.
Bị bắt lại thì sẽ phải nghe giáo huấn một trận đấy, không thích, không muốn, không nghe.
Cả đám chơi ở sân nhìn đến ngu cả người. Đây là thao tác thần thánh gì vậy? Cái rào sắt đó mà cậu ấy nhảy một cái là qua rồi.
Superman đấy à? Hay là Spiderman?
Quá ảo rồi đi.
"Đệt, có còn là người nữa không?"
Thầy Tống tức đến mức đầu muốn bốc khói cả rồi, tại sao lại có học sinh như thế này chứ?
"Phong Túc, em cứ đợi đó. Ngày mai viết kiểm điểm nộp lên cho tôi."
Phong Túc bên ngoài trường nghe đến nhức đầu, thầy ấy đúng là loa phát thanh mà. Nói cũng to quá chừng.
Chân trước chân sau rời khỏi trường học, nếu không muốn bị bắt lại thì có chết cũng không quay về.
Trong trường lúc này bàn tán xôn xao vụ việc Phong Túc bật tường trốn học.
"Ác bá lại trốn tiết nữa rồi, lần này cũng không thể trách lớp trưởng được."
"Đúng thế, tưởng cậu ấy sẽ không trốn nữa ai mà ngờ được chứ."
"Phong Túc em ấy lại trốn học rồi?" Mới qua được mấy ngày chứ? Không thể yên ổn trôi qua một tuần sao?
"Em ấy thấy tôi lập tức bật tường nhảy ra bên ngoài luôn rồi." Thầy Tống bất lực kể lại, nếu như lần sau bắt gặp nhất định phải khiến em ấy viết kiểm điểm mới được.
Phong Túc? Lại trốn học rồi?
Đây là chuyện gì thế?
"Trì Hạc sao em không ngăn nổi em ấy?"
"Chúng em khác lớp mà ạ." Trì Hạc ngơ ngác trả lời.
"Thầy quên mất, nếu rảnh em quan sát giúp thầy nhé."
Đúng là già rồi, quên mất hai đứa trẻ này khác lớp.
Trì Hạc thấy không có việc gì nữa thì rời đi, hắn đến thẳng thư viện. Kéo cái thang ra tìm sách nâng cao, đột nhiên cái thang di chuyển. Bên dưới là hai bạn học đang đùa nghịch đẩy nhau.
Cùng lúc đó bên Phong Túc vì lao ra đường cứu một đứa trẻ mà suýt bị xe tông vào. May mà phản ứng nhanh, lập tức lăn sang phía đối diện. Nhưng không may vấp phải bậc lề đường mà ngã nhào xuống ngất đi.
Phong Túc cảm thấy quá đen rồi. Ông trời ghét cậu đúng không?
Trước khi Trì Hạc và Phong Túc ngất đi, mặt dây chuyền trên cổ Trì Hạc cùng với móc khoá cửa Phong Túc phát sáng.
"Mau mau, cứu người. Nhanh gọi xe cấp cứu." Đó là tiếng hô hoán của người xung quanh Phong Túc.
Trì Hạc được đưa đến phòng y tế kiểm tra, hai bạn học nô đùa cũng bị khiển trách.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT