Ba…

Nỗi lòng hoang mang tựa như cơn mưa lớn ồ ạt, Đường Trạch mừng khôn tả khi nghe tiếng gọi “Ba” của con gái, những bước chân trở nên vội vàng hơn, anh lao đến ôm chặt con gái vào lòng để bài tỏ nỗi nhớ mong con gái mấy tháng liền của mình, anh không dám buông tay vì sợ mình đang mơ và nếu buông tay con gái sẽ biến mất. Anh muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung nhưng không thể diễn tả được vì quá xúc động. Cố Như vừa nhìn thấy cũng hết sức ngạc nhiên, đến mức sửng sốt.

- Khánh Chi… là em thật à?

- Chị Như…

Đường Trạch lưu luyến buông con ra, hai tay nâng mặt Khánh Chi nhìn cho rõ, khi xác định đó chính xác là Khánh Chi, anh đã không còn khống chế được nước mắt của mình.

Nhìn anh buồn cô cũng đau lòng, dặn mình là phải kiềm chế nhưng không hiểu sao hai mắt cô vẫn cứ đỏ hoe. Cố Như đan ngón tay vào tay Đường Trạch, siết nhẹ bàn tay để anh lắng dịu cảm xúc rồi mới nhìn Khánh Chi.

- Không sao, có em ở đây! Anh luôn hy vọng gặp lại con gái, nay con bé về rồi đáng ra phải cười chứ?

- Ba tiều tụy quá, chị Như, ba, xin lỗi vì để hai người lo lắng.

Đường Trạch một tay ôm con gái, tay kia lau nước mắt.

- Con bình an vô sự về nhà là tốt rồi.

Một câu nói mà khó khăn lắm Đường Trạch mới có thể bật ra thành lời. Cố Như bên cạnh thay anh nói ra nỗi lòng:

- Suốt hai tháng em mất tích, không có thông tin gì, công an cũng không xác định rằng em đã tử vong. Chính vì điều này, anh Trạch vẫn luôn hy vọng, luôn mong chờ rằng một ngày nào đó em sẽ quay trở lại. Thời gian đầu vì muốn nhanh chóng tìm được em, anh ấy đã bỏ bữa, không ngủ suốt mấy ngày liền để tìm kiếm.

- Con xin lỗi…

- Kể ba nghe, hai tháng qua con ở đâu, sống có tốt không, sao giờ mới về nhà?

Anh hỏi vậy cô cũng tò mò:

- Phải đó, Từ Đông nói em chẳng may rơi xuống sông rồi mà?

Vừa nói, cô vừa chú ý đến chàng trai im lặng phía sau Khánh Chi từ nảy đến giờ.

- Còn đây là…

Khánh Chi khẽ đưa ánh mắt, kéo tay đối phương một cách thân mật, cô bé rất tự nhiên, nhưng chàng trai kia lại không như vậy, có vẻ cự tuyệt và không thoải mái khi Khánh Chi đụng chạm.

- Con quên giới thiệu với hai người, đây là ân nhân của con, nếu không gặp được anh ấy, con sẽ không có cơ hội đứng ở đây.

Chàng trai Khánh Chi nhắc đến có thân hình tròn trịa, nhưng được cái cao ráo, mái tóc Short Spiky khiến tổng thể trông hài hòa hơn, khuôn mặt sáng, vầng trán rộng và chiếc mũi cao rất điển trai.

- Em giới thiệu với anh chút, đây là ba em còn người này là bạn gái của ông ấy.

Chàng trai chắp tay trước bụng, lễ phép bước tới chào:

- Chào chú, chào cô. Con tên Đặng Bảo Long, bác sĩ khoa thần kinh.

Vừa mở miệng, đã mang đến một luồng gió mới, căng thẳng, xúc động, nghẹn ngào ban đầu đều bị xua tan, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Chàng trai ngước nhìn Khánh Chi đầy bối rối, tự hỏi mình đã nói gì sai khiến mọi người bật cười.

- Ba em chưa 40, còn chị Như mới hai mươi mấy tuổi thôi, chưa tốt nghiệp nữa.

Nghe cô bé giải thích cậu mới hiểu sao mọi người lại cười, hóa ra mình gọi nhầm, chẳng trách lần đầu gặp nhau đã thấy Đường Trạch và Cố Như còn rất trẻ.

Cô lên tiếng trước để giúp cậu kia bớt ngượng ngùng:

- Anh mấy tuổi rồi?

Vừa hỏi cô vừa nhìn bao trùm cả người anh ta, đoán chừng…

- Ờm 30. Nhanh nhất tại ( 𝙏RuM𝙏RU𝖸 eN﹒Vn )

Cố Như cười hòa nhã, cô ấy đoán đúng rồi, vị bác sĩ này vẻ mặt chững chạc, không kém Đường Trạch bao nhiêu. Cô hướng tay về phía Đường Trạch.

- Kém ảnh có chín tuổi thôi cứ gọi bằng anh đi! Mọi người qua ghế ngồi nói chuyện, anh uống trà được không em pha luôn?

Chàng trai suy nghĩ trước khi trả lời, dù sao anh ta cũng là khách, sẽ không ở lại lâu, tốt nhất đừng làm phiền người khác.

- Được.

Ánh mắt Khánh Chi nhìn Bảo Long một cách kỳ lạ, như thể đang quan tâm.

- Anh không thích uống trà mà?

Chàng trai kia quay lại bỡ ngỡ nhìn Khánh Chi, chắc có lẽ muốn hỏi sao nó biết.

- Vậy cafe thì sao?

Lần này chàng trai vừa mở miệng, Khánh Chi đã bất ngờ ngắt lời trước khi anh ta chuẩn bị nói:

- Được đó chị, anh Long thích uống cafe!

Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Như nhìn sang Đường Trạch, tâm nghĩ gì tất cả đều thể hiện qua ánh mắt. Không cần nói ra cũng ngầm hiểu được ý nhau, hai người họ đang trong giai đoạn yêu nhau, đối với những chuyện này tương đối nhạy cảm. Cô cười ẩn ý với anh rồi quay người xuống bếp. Đường Trạch hướng tay về bàn trà ra hiệu:

- Cậu ngồi đi!

Chàng trai thận trọng theo sau Đường Trạch, ngồi xuống ghế đối diện anh, Khánh Chi tỏ ra tự nhiên, vô tư ngồi bên cạnh vị bác sĩ kia, cậu ta không thoải mái, cười ngượng nhích người ra ngoài cố tình giữ khoảng cách.

- Chuyện lúc nãy con nói là sao, nói rõ ba nghe!

Khánh Chi nhìn sang vị bác sĩ, khóe miệng hơi chuyển động, biểu lộ ý cười vô hình. Khánh Chi tém tóc, giấu đi cái nhìn e thẹn.

- Anh Long giải thích dùm em được không?

Vị bác sĩ kia có vẻ do dự, nhưng sau đó lại bị mê hoặc bởi đôi mắt lấp lánh của con bé. Thái độ cởi mở hơn:

- Cách đây 2 tháng, em ấy được một du khách ngoại quốc đưa vào bệnh viện trong tình trạng thiếu oxy, chấn thương não. Sau khi được phẫu thuật kịp thời và điều trị cấp cứu, vài tuần sau mới tỉnh lại do máu tụ trong sọ bị tổn thương khi bị va đập, khiến chảy máu trong sọ, khiến áp lực nội sọ tăng lên, tổn thương tế bào não…

Khánh Chi chống tay lên cằm, nghiêng người gác tay lên tay vịn sofa trộm nhìn Bảo Long. Anh chàng cảm nhận được có đôi mắt chăm chú nhìn mình nãy giờ, không ngăn được sự tò mò, anh chàng chợt khựng lại quay qua nhìn, Khánh Chi cười xấu hổ khi bị phát hiện, giả vờ quay mặt nhìn hướng khác.

- Trong thời gian cô ấy hôn mê, không có gia đình nào đến thăm và các bác sĩ cũng không biết phải liên hệ với ai. Không tên, không quê quán cũng như người thân. Trong suốt nhiều tháng, lần đầu bệnh viện chúng tôi đón bệnh nhân như vậy về điều trị.

Đường Trạch nghe xong, vừa xót cho con, vừa tò mò những tháng qua con đã sống thế nào.

- Sau vài tuần khi con tỉnh lại sao không về nhà?

Bác sĩ Long chia sẻ thêm:

- Thời gian sau đó do hoàn toàn chưa bình phục hẳn, sau khi phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ trong sọ phải đợi thêm 6 tuần để tiến hành lắp sọ.

Cố Như bưng khay nước tới, đặt xuống mỗi người một ly, cất khay xuống bàn ngồi cạnh Đường Trạch. Lúc ra đây cô nghe được một nửa câu chuyện, vì thế nên hỏi:

- Sao cậu biết Khánh Chi có liên quan đến Đường Trạch mà đưa về đây vậy?

Bác sĩ cười từ tốn giải thích:

- Tỉnh lại, em ấy có kể về chuyện của mình, cũng như gia đình, sau khi tình trạng khá hơn một chút, tôi mới dám cho cô ấy xuất viện.

Đường Trạch sửng người trong chốc lát, hai tháng... Chỉ trong vòng hai tháng, con gái đã một mình đối mặt với bao nhiêu thử thách, nguy hiểm. Nghĩ đến cảnh con gái một mình cô đơn, chống chọi với sinh tử, nhưng không có người thân ở cạnh, chỉ nghĩ đến thôi lòng không kìm được những cảm xúc tiêu cực. Cũng may có bác sĩ tốt bụng không ngại khó khăn ngày đêm ở cạnh con gái thay anh chăm sóc, lòng Đường Trạch tràn đầy cảm kích, rồi anh mới lâm li vài tiếng ở trong cổ họng:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, không những chăm sóc con gái tôi suốt mấy tháng, còn chu đáo đưa nó về tận nhà nữa, người tốt như cậu thật sự rất ít.

Bác sĩ Long cười lên vài tiếng ngắn trông không tươi lắm, để giấu vẻ ngượng ngùng.

- Anh đừng nói vậy! Tôi là bác sĩ, điều trị, chăm sóc người bệnh theo quy chế bệnh viện là trách nhiệm của tôi. Tình trạng hiện tại tương đối ổn định nhưng vẫn chưa khỏi hẳn nên, nên chú ý bảo vệ vùng đầu, chú ý nằm gối mềm, đặc biệt phải tái khám định kỳ!

Đôi mắt Khánh Chi ánh lên niềm vui, miệng không lúc nào khép lại được khi nhìn vị bác sĩ kia. Đó là lúc anh biết con gái mình đã trưởng thành và rời khỏi vòng tay của ba để tìm hạnh phúc riêng cho mình.

Giờ đây anh không còn là người đàn ông duy nhất trong lòng con gái, nhưng anh cũng không cảm thấy tủi thân. Đường Trạch vẫn cứ im lặng và mỉm cười đón nhận như một điều hiển nhiên vì hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của ba.

Anh không thể đi cùng nó cả đời, nó cũng cần có một người bên cạnh bầu bạn. Đường Trạch chỉ sợ con gái đem lòng đơn phương vị bác sĩ kia, cuối cùng nhận lại sự thất vọng, anh không sợ con yêu sớm, chỉ sợ con đau lòng khi chuyện tình cảm con không như mong ước.

Anh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, huých tay Khánh Chi căn dặn:

- Chút nữa con cho ba địa chỉ bệnh viện để thanh toán viện phí nha.

- Oh, dạ.

Cố Như bên cạnh Đường Trạch, nhưng mắt lại đặt trên người vị bác sĩ kia. Ánh mắt chăm chú của cô ấy bị anh phát hiện, Cố Như vốn ưa cái đẹp, cô không thể rời mắt khỏi một anh chàng đẹp trai nào đó mà mình vô tình gặp. Cô đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quái:

- Bác sĩ Long 30 tuổi rồi…. Chắc có vợ con đuề huề rồi ha.

Bảo Long đỏ mặt rõ luống cuống, Khánh Chi cũng chú ý đến biểu cảm của vị bác sĩ, nóng lòng chờ đợi câu trả lời. Từ lâu con bé đã muốn hỏi về vấn đề này nhưng không tìm được cơ hội mở lời.

- Tôi chưa có gia đình.

Ánh mắt Cố Như ánh lên niềm vui, Đường Trạch bên cạnh thì không như vậy. Anh bỏ tách trà trên tay xuống, mở nắp hộp gỗ vuông trên bàn lấy vài viên ô mai mai ăn cho đỡ nhạt miệng.

Vì sống trầm tính nên dù đang ôm một hũ giấm anh cũng tỏ thái độ bình thường, trước mặt cô ấy dù trong lòng lại đang rất khó chịu.

Cố Như mở miệng định hỏi thêm, đột nhiên chú ý tới Đường Trạch bên này, long mày anh hơi chau lại, người hơi nghiêng về phía cô ấy như đang nghe ngóng tin tức.

Cô thì lại rất tâm lý, quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của anh, cười thầm trong lòng, đoán chắc là anh đang ghen với những câu hỏi không rõ mục đích của Cố Như.

Cô đằng hắng, cố tình cao giọng cốt yếu muốn xem phản ứng của Đường Trạch:

- Vậy bác sĩ có đối tượng đặc biệt nào chưa?

Bảo Long nói cười thẳng thắn:

- Tôi vừa ra trường hai năm, trước hết muốn tập trung cho sự nghiệp, chuyện tình cảm chưa có tính toán. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép về trước.

Bác sĩ Long đứng lên, chuẩn bị rời đi Cố Như vội ngăn:

- Anh khoang đi đã, tới giờ cơm rồi hay ở lại cùng chúng tôi dùng bữa sáng đi!

Ý kiến hay, con bé có thể gần anh ta thêm chút nữa, nó hăng hái gật đầu đồng ý, thuận miệng bồi thêm một câu:

- Phải phải, anh ở lại dùng bữa cùng gia đình em rồi về…

Rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau. Hôm nay là ngày cuối cùng em đường chính chính gặp anh, sau này không biết tìm lý do gì để anh không từ chối gặp đây… đó chỉ là ý niệm, suy nghĩ của Khánh Chi. Con bé muốn nói với Bảo Long, nhưng đành giấu kín trong lòng không nói nữa. Nó biết mấy lời đó vô nghĩa chẳng đời nào Bảo Long để ý tới.

- Dạ gia đình không cần khách sáo! Tôi tiện đường mua đồ ăn bên ngoài cũng được.

Nhìn vào đôi mắt buồn lạnh lùng khó tả của Khánh Chi, nỗi buồn vời vợi như đốt cháy lòng Đường Trạch, anh không nỡ nhìn con gái buồn, bèn lên tiếng nói đỡ vài câu:

- Chúng tôi không phải xem cậu là khách, mà cậu chính là đại ân nhân của gia đình chúng tôi! Ân đức của cậu tôi sợ cả đời này không trả hết, ân tình phải dùng chân tình để trả. Tôi thì không có gì đáng gIá bằng đứa con gái này…

Đang nói, anh quay qua nhìn Khánh Chi, ánh mắt đầy ẩn ý. Cố Như thì cười ranh mãnh, hai người đồng tâm, đồng điệu đến mức có thể ngầm hiểu được ý nhau.

- Hay vậy đi, cậu chưa có vợ, con gái tôi cũng chưa bạn trai… Hai người thử tìm hiểu xem sao? Giữa biển người mênh mông, gặp được nhau gọi là hữu duyên! Thế giới hiện thực không như phim ảnh, một khi đã bỏ lỡ tức là sẽ không bao giờ gặp lại, chi bằng nhân lúc hiện tại cho bản thân minh một cơ hội để lựa chọn.

Khánh Chi bối rối nhìn Đường Trạch, ngập ngừng lên tiếng:

- Ba nói gì kì vậy?

Cuộc trò chuyện lâm vào thế trầm mặc ngượng ngùng, câu nói nửa đùa nửa thật, vị bác sĩ bối rối nhìn sang Khánh Chi, ánh mắt con bé dường như cũng bần thần.

- Haha, chuyện tình cảm rất quan trọng không nên quyết định vội vàng! Xin lỗi mọi người vì không thể cùng nhau dùng bữa, tôi tự nhiên sực nhớ có chuyện quan trọng phải làm. Tạm biệt nhé!

Dứt lời cậu ta quay lưng bước vội không ngoảnh mặt, Khánh Chi nuối tiếc nhìn theo, Đường Trạch chắp tay sau lưng nhìn theo đôi mắt nọ trông về phía nơi xa, khóe miệng lộ ra ý cười tỏ ra thích thú, nếu hai người họ thực sự có duyên sẽ gặp lại thôi. Xong anh quay người vào bếp để lại Khánh Chi và Cố Như ngoài phòng khách.

Mây phía chân trời mênh mông vô tận, Bảo Long lái xe rời đi, bóng người khuất sau cánh cổng sắt, chỉ còn lại sự hoang vắng, Khánh Chi vẫn không rời mắt. Cố Như phì cười, vội kéo tay Khánh Chi ngồi xuống ghế.

- Nè, em đối với người ta có phải quá chủ động rồi không?

Khánh Chi bị nhìn thấu tâm can không hề dễ chịu.

- Em vừa mất tích trở về sao chị không quan tâm em gì hết vậy?

Cố Như nhanh trí giải thích:

- Quan tâm đến chuyện tình cảm của em cũng chính là quan tâm em còn gì?

Con bé bỡ ngỡ nhìn.

- Chị nhìn ra hả?

Cố Như thong thả nhún vai nói:

- Quá rõ ràng còn gì? Em thích thầm người ta mà không dám nói.

- Nếu đã vậy sao anh Long không biết ta?

Khánh Chi vuốt cằm khó hiểu. Cố Như bèn thẳng thắn giải thích:

- Cái này khó nói lắm, có thể anh ta biết, nhưng em không phải đối tượng cậu ấy muốn tìm hiểu nên cố tình giữ khoảng cách.

Con nhỏ chau mày, nheo mắt như không chấp nhận.

- Phũ vậy?

Cố Như bĩu môi lắc đầu nhẹ như kiểu đành chịu.

- Sự thật lúc nào chẳng thế! Mà sao em thích anh bác sĩ kia vậy, đừng nói em cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên nha?

Khánh Chi ngạc nhiên:

- Chị với ba cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?

Cố Như bĩu môi thay cho câu nói không bao giờ.

- Vừa gặp đã yêu hầu như không bao giờ xuất hiện trên con người đó! Chị nói thật, con người của ba em ghê gớm lắm, ổng không bao giờ yêu ai mà không không có sự điều tra, tính toán kỹ lưỡng đâu…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play