Nhìn thấy thái độ của anh mẹ Dương không nhịn được liền chạy đến tát cho anh một cái
- Mất dại, mẹ mày nuôi mày khôn lớn, dạy dỗ mày ra sao để hôm nay mày làm ra loại chuyện như này hả?
Dương Thừa Quân nghe câu nói của bà thì sững sờ, anh vẫn chưa nói gì mà
- Mẹ, mẹ biết rồi sao?
- Nếu như không phải Giản gia gọi đến báo cho tao thì tao làm sao biết được mày là loại người đó
Bà Vân, Giai Giai và bà nội Diệp ở bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì
- Chị Dương, có chuyện gì sảy ra à? Chị nói tôi biết được không
Bà Vân lo lắng nhìn bà Dương
Đối với loại chuyện như thế này bà Dương thật không biết nên nói thế nào cho phải
Dương Thừa Quân đi lại nắm lấy tay bà Vân
- Mẹ, mẹ nhất định phải tin con có được không
Ánh mắt anh nhìn bà ánh lên nhiều tia hy vọng, bà Vân tuy chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng nhìn thấy thái độ của anh, bà cũng phần nào đoán được trong chuyện này có gì đó oan khuất
- Thừa Quân chuyện đến nước này rồi, con cứ nói ra để mọi người tìm cách giải quyết
Bà Vân nhìn anh ôn tồn trả lời
Dương Thừa Quân cảm nhận được sự tin tưởng từ mẹ cô mới bắt đầu kể lại mọi chuyện
Bà Vân nghe xong cũng rất tức giận, nhưng mà nghĩ lại những gì anh nói chắc chắn có điều bất thường, cuối cùng bà vẫn quyết định tin tưởng anh
Giai Giai ở bên cạnh không chịu được liền tiến đến định đấm cho Dương Thừa Quân một cái thì..
- Bà xã em định làm gì?
Dương Khâm Minh lúc này từ xa đi lại, vừa nảy Giai Giai nhắn tin cho anh nhưng vì có một số giấy tờ ở công ty cần giải quyết nên anh không để ý điện thoại, đến khi chuông báo hết giờ vang lên anh mới đọc được tin nhắn, sau đó liền tức tốc chạy đến đây
- Em nhất định phải dạy cho hắn ta một bài học
Giai Giai tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm, ông bà Dương đứng bên cạnh chỉ im lặng không có ý định muốn cản lại. Dù sao cũng là con ông bà sai trước
- Bà xã em bình tĩnh lại đã, không nên kích động sẽ ảnh hưởng đến em bé
Dương Khâm Minh đi lại nhẹ nhàng ôm lấy người cô, xoa xoa cái bụng đã có phần nhấp nhô bên ngoài chiếc váy ngủ
Lúc nảy vì quá lo lắng nên Giai Giai vẫn chưa kịp thay quần áo đã đến bệnh viện
- Khâm Minh anh buông em ra, hôm nay em không dạy dỗ cho tên này một bày học em tuyệt đối không mang họ Lã
Mặc kệ cho Dương Khâm Minh ôm lấy, Giai Giai vẫn liên tục vùng vẫy
- Giai Giai bình tĩnh, chúng ta đợi Tiểu Như tỉnh lại rồi nói chuyện sau có được không
Phải? Như Như của cô vẫn còn nằm bên trong phòng cấp cứu
- Dương Thừa Quân, tôi nói cho anh biết, nếu như hôm nay Như Như nhà tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh
Giai Giai lên tiếng cảnh cái sau đó cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Dương Khâm Minh
Mọi người ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, ông Dương nảy giờ đăm chiêu suy nghĩ gì đó không biết liền kêu anh ra một góc để nói chuyện
- Thừa Quân theo ta ra đây một chút
- Vâng ba
Anh nói rồi liền đi theo ông
- Chuyện này là như thế nào, con thật sự là đã sảy ra việc đó với Giản Nghiên sao?
- Ba, ba nhất định phải tin con, con tuyệt đối vẫn chưa hề đụng đến cô ta, con có thể đem tính mạng của mình ra bảo đảm
Anh cương quyết nhìn ba Dương ở trước mặt khẳng định chắc nịt
Dương Thừa Quân anh là người như thế nào, anh tin ba anh là người hiểu rõ nhất
- Nếu như con đã nói vậy, ta sẽ giúp con điều tra rõ ràng vụ này
- Cảm ơn ba
Anh nhìn ông Dương với ánh mắt biết ơn, hiện tại ông Dương chính là hy vọng duy nhất của anh, chỉ cần mọi chuyện sáng tỏ anh nhất định sẽ khiến Giản Nghiên hối hận
Cạch, một tiếng
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, thấy người bác sĩ mọi người đều lo lắng tiến lại
- Bác sĩ con tôi sau rồi
Bà Vân nảy giờ vẫn lo lắng đứng ngồi không yên
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơ nguy kịch, nhưng mà đứa bé trong bụng quá yếu, chúng tôi không thể giữ lại
- Vậy sau này vẫn có khả năng mang thai nữa không bác sĩ
Giai Giai cũng lo lắng không kém, cô chỉ sợ Châu Tiểu Như biết tin này chắc chắn sẽ rất sốc
- Vẫn mang thai được, chỉ là hiện tại sức khỏe bệnh nhân còn đang rất yếu, trong thời gian này người nhà tránh để bệnh nhân kích động, như vậy sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng trầm cảm
- Cảm ơn bác sĩ
Bà Dương nghe vậy liền mừng rỡ cảm ơn rối rít, thật ra thì bà cũng mong là sẽ có đứa cháu nội, chỉ tiếc là duyên phận của nó với gia đình bà quá ngắn ngủi
- Giai Giai, con nhất định phải để ý đến sức khỏe, nghĩ ngơi nhiều một chút có biết không, ngày mai mẹ sẽ nói với bác sĩ kê cho con một ít thuốc bổ, dạo này con gầy đi rồi
Bà Dương lúc này quay qua nắm lấy tay Giai Giai mà căn dặn, đứa nào cũng là con dâu của bà vậy nên phải yêu thương đồng đều không được có chuyện phân biệt đối xử
Giai Giai cũng có phần cảm động chỉ mĩm cười nói vâng dạ cho bà yên tâm
Lúc này Chu Hạ Hạ được đẩy đến phòng hồi sức, mẹ Vân, bà Dương và Giai Giai đều đi theo, Dương Thừa Quân thấy như vậy cũng định chạy theo liền bị Giai Giai quát
- Dương Khâm Minh anh cản anh ta lại, tôi cấm anh tuyệt đối không được đến gần Như Như của tôi, nếu còn dám đến tôi sẽ liều mạng với anh
Dương Khâm Minh ở một bên nghe vợ mình nói như vậy liền tái mặt vội chạy đến ôm chặt Dương Thừa Quân lại
- Anh 2 bình tĩnh lại, vợ em nói được làm được anh tuyệt đối không nên kích động
Dương Thừa Quân nghe vậy cũng dịu đi đôi chút, chỉ là hiện tại anh vẫn đang rất lo lắng cho cô
Lúc nảy nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng mà sắc mặt xanh xao khiến anh không khỏi đau lòng
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT