Hôm nay cô ngủ lại nhà Giai Giai, nếu như còn về căn nhà đó nữa chắc cô sẽ nhớ cái tên họ Dương đó đến điên mất thôi

- Như Như cậu mặc cái này đi - Giai Giai đưa bộ đồ ngủ con thỏ về phía cô

- Mình nhớ lần trước đi mua đồ, không phải cậu thích mặc bộ này nhất sao, còn giành với tớ nữa, sao bây giờ không mặc? - cô thắc mắc, lần trước cùng nhau đi mua đồ, người chị em tốt này nhất quyết phải dành bộ đồ ngủ này với cô cho bằng được

- Dạo gần đây tớ béo ra rồi, mặc cũng không vừa nữa - Giai Giai nói giọng ĩu xìu rồi ngồi vật ra ghế sofa

- Sao này sinh bảo bảo xong giảm cân cũng chưa muộn mà - cô ngồi xuống xoa xoa nhẹ cái bụng của Giai Giai

- Như Như, tớ hỏi thật, cậu có phải là có tình cảm với cái tên họ Dương đó rồi đúng không

đột nhiên bị Giai Giai nhìn trúng, ánh mắt cô không tự chủ được liền đảo sang chỗ khác

- Tớ không có, chỉ là ở nhà có anh ta quen rồi, bây giờ anh ta đi vắng nên có chút cô đơn - cô không biết câu nói vừa rồi đã khẳng định điều đó

- Cậu là đang nhớ anh ta đó sao? - Giai Giai nhất quyết hỏi cho bằng được

Bị Giai Giai nhìn trúng khiến cô ngượng ngùng đỏ hết cả mặt

Giai Giai nhìn thấy biểu hiện này của cô không cần khẳng định cũng biết

- Như Như anh ta có biết là cậu thích anh ta không

Giai Giai quan tâm nhìn cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt của cô

- Tớ cũng không rõ, nhưng mà Giai Giai, cậu cho tớ ở lại đây một thời gian có được không? - đôi mắt cô chan chứa nhìn Lã Giai Giai cầu xin

- Tại sao, lỡ anh ta về đột xuất không nhìn thấy cậu thì phải làm sao? Cậu không phải rất nhớ người ta à?

- Giai Giai, tớ... lúc chiều thím Trương nói với mình anh ta đi vài tháng nữa mới trở về - bây giờ nước mắt của cô đã bắt đầu rơi xuống, mọi sự kìm nén đều là vô nghĩa, cô thật sự đang rất nhớ anh

Vậy mà cái tên chết bầm đó tuyệt nhiên không nói tiếng nào với cô liền rời đi, đã vậy còn không thèm trả lời tin nhắn của cô

- Như Như ngoan đừng khóc nữa mà - Giai Giai ôm cô vào lòng vỗ vỗ nhẹ vào lưng

Châu Tiểu Như được đà thì khóc lớn hơn khiến Giai Giai chỉ biết ra sức dỗ dành

- Như Như hay là như này, tớ gọi cho Dương Khâm Minh hỏi xem anh ta có liên lạc được với cái tên kia không nhé - Giai Giai đưa ra đề nghị, cũng chỉ có cách này thôi

Không nhanh không chậm, Giai Giai lấy điện thoại trong túi ra ấn số gọi Dương Khâm Minh

- Bà xã, em là nhớ anh nên mới gọi sao - Dương Khâm Minh ở bên kia vừa nhận được điện thoại của Giai Giai trong lòng vui như nở hoa

Nhưng mà...

- Nhớ cái đầu anh, cái tên họ Dương kia rốt cuộc là đi đâu không nói, để Như Như của tôi phải chịu uát ức, tôi cho anh 1 tiếng để liên lạc với anh ta, nếu không thì đừng có mà nhận con

Giai Giai nói như quát khiến Dương Khâm Minh ở đầu dây bên kia mặt mày biến sắc

- Giai Giai từ từ đã, có chuyện gì em nói rõ hơn được không - Dương Khâm Minh là em trai của Dương Thừa Quân nhưng anh cũng không biết anh mình đã đi đâu thì làm sao nói cho Giai Giai biết được

- Cái tên anh trai của anh, hôm trước liền không nói một lời với Như Như nhà tôi đã liền thu dọn quần áo bỏ đi rồi

- Đi? Anh ấy đi đâu? - Dương Khâm Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- Như Như bảo anh ta đi Áo, đến cả gọi điện thoại về nhà cũng là gọi cho người giúp việc, anh xem anh trai của anh rốt cuộc có còn tình người không, Như Như nhà tôi ở đây khóc đến thương tâm, anh ta ở bên đấy ăn sung mặc sướng, tôi nói cho anh biết nếu như anh ta không về tôi lập tức cùng Như Như nhà tôi trở về nhà mẹ, từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt

Nói rồi chưa đợi Dương Khâm Minh lên tiếng, Giai Giai liền tắt máy

- Như Như cậu thấy tớ nói như vậy đã được chưa

Giai Giai quay qua nhìn người chị em tốt của mình vẫn đang ngồi khóc thút thít

- Như vậy có quá đáng lắm không Giai Giai - Châu Tiểu Như hai mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn Giai Giai

- Nếu là vì Như Như nhà ta thì không có quá đáng tí nào

Ở bên đây Dương Khâm Minh vì đầu bức tay suy nghĩ cách để liên lạc với anh trai mình

Cuối cùng cũng có rồi

- Alo, ai vậy?

- Trợ lí Trần, là tôi Khâm Minh đây

- Có chuyện gì ở công ty sao ạ?

- Anh trai tôi có ở đó không?

- Thiếu gia hiện đang trong phòng phẫu thuật, có lẻ là vài tiếng nữa mới ra - Trợ lí Trần giải thích

- Là ca phẫu thuật nối gân sao?

Dương Khâm Minh trước đây có nghe qua việc này, người chữa trị là một bác sĩ người Áo, cách đây nữa năm ông ta có việc phải đi chữa bệnh ở Luân Đôn dài hạn nên việc điều trị cho Dương Thừa Quân bị trì hoãn

- Vâng thiếu gia

- Khi nào anh trai tôi khoẻ lại thì bảo với anh ấy liên lạc cho vợ của anh ấy đi, nếu không vợ con tôi sẽ từ mặt đó

Dương Khâm Minh nói rồi tắt máy, anh cũng khổ tâm lắm chứ có sung sướng gì đâu, nếu như bà xã của anh không vui anh chắc chắn sẽ không được yên ổn

Đúng là nổi khổ của người sợ vợ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play