Sau khi cùng Châu Tiểu Như đi siêu âm ở bệnh viện, Lã Giai Giai cứ như người mất hồn, cô cứ đi bộ dọc theo các con đường, đi mãi đi mãi không biết đã đi bao lâu rồi
Chân bây giờ chuyền đến cảm giác nhứt mỏi, Giai Giai tiến lại ghế đá cạnh bờ sông để ngồi hóng mát
Đột nhiên nghe tiếng có người gọi mình Lã Giai Giai quay phắt lại phía sau
Dương Khâm Minh từ xa thấy Giai Giai liền lao như bay đến ôm chầm lấy cô
- Giai Giai em đi đâu từ sáng đến giờ, không phải em định làm chuyện dại dột đó chứ - Dương Khâm Minh nhìn cô rồi lại nhìn xuống con sông trước mặt
- Hả? - Giai Giai hả một tiếng, cô thật sự không biết cái tên này nói cái gì nữa
- Chứ sao em lại ở đây, cả ngày nay tại sao anh điện thoại cho em không được - Dương Khâm Minh nắm chặt bả vai của Giai Giai làm cô khẻ nhăn mặt
Dương Khâm Minh thấy vậy liền buông cô ra
- Tôi chỉ đi hóng mát thôi với lại điện thoại tôi hết pin tắt nguồn rồi - cô đưa chiếc điện thoại tối đen ra trước mặt Dương Khâm Minh
Dương Khâm Minh thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi anh chợt nhớ ra một chuyện
- Giai Giai, em có thai rồi phải không, là con anh có phải vậy không - Dương Khâm Minh nghiệm túc nhìn thẳng vào mắt cô
Lã Giai Giai liền quay đi tránh ánh mắt đó, ruốt cuộc là ai nói cho cái tên này biết cô mang thai, nếu là Châu Tiểu Như chắc chắn sẽ không yên với cô đâu
Châu Tiểu Như ở nhà cứ hắt xì liên tục không biết là ai nhắc mình, nghĩ đến người đó là Giai Giai cô không khỏi rùng mình
- Không phải - cô thản nhiên đáp vẫn không nhìn người đàn ông trước mặt
- Tiểu Như đã nói mọi chuyện cho anh biết rồi, Giai Giai tại sao lại giấu anh? - Dương Khâm Minh không ngừng gặng hỏi làm Giai Giai có chút sợ hãi
- Tôi.. tôi - Giai Giai liền cứng họng không biết nên nói gì với cái tên này nữa
Dương Khâm Minh bất ngờ bế thóc cô lên sau đó tiến về cửa xe
Giai Giai liên tục giãy giụa nhưng cuối cùng mệt mà mặc kệ để hắn ôm
Dương Khâm Minh lái xe đưa Giai Giai trở về căn hộ của cô, suốt quảng đường không ai mở miệng nói với ai lời nào
Giai Giai trong lòng lo sợ không biết Dương Khâm Minh có bắt cô bỏ đứa bé đi không, nếu hắn ta làm vậy cô sẽ dứt khoác liều chết mà bảo vệ đứa bé
Nhưng từ đầu đến cuối Dương Khâm Minh vẫn không nói gì
Đến nơi Dương Khâm Minh bế cô từ dưới lầu đi vào thang máy cứ như vậy bấm thang máy mà đi lên tầng nơi cô đang sống, từ đầu đến cuối vẫn không buông cô ra
Sau khi vào nhà Dương Khâm Minh đem cô để lên sofa
Không biết lục tìm thứ gì một hồi lâu, Dương Khâm Minh đột nhiên tiến lại phía cô
- Giai Giai, lấy anh nha - Dương Khâm Minh cầm lấy bàn tay bé nhỏ rồi đeo vào đó một chiếc nhẫn
Giai Giai há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ lại có tình huống này sảy ra
Chưa kịp phản ứng đã bị Dương Khâm Minh hôn lấy hôn để khiến bản thân không cách nào thở được
Bế cô lên giường Dương Khâm Minh cởi bỏ hết quần áo của Giai Giai
- Anh định làm gì - Giai Giai bây giờ mới hoàn hồn liền lên tiếng
- Làm điều mà vợ chồng nên làm thôi - nói rồi Dương Khâm Minh tiếp tục làm chuyện nên làm
- Nhẹ thôi bảo bối trong bụng sẽ đau
- Em nói lời này là đồng ý rồi có phải không? - Dương Khâm Minh vui mừng nhìn cô, Giai Giai im lặng không nói, trên mặt đã đỏ như gấc từ lúc nào
Châu Tiểu Như ở nhà cứ đi đi lại lại làm cho anh chóng hết cả mặt
- Em ngồi xuống đã - Dương Thừa Quân không nhịn được mà lên tiếng
- Sao em có thể đứng yên được chứ, chị em tốt của em đến giờ vẫn chưa có hồi âm gì - cô sốt ruột nói với anh
Vừa hay điện thoại của cô đổ chuông
- Tiểu Như, tìm được Giai Giai rồi- đầu dây bên kia là Dương Khâm Minh
Cô nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm
- Giai Giai bây giờ sao rồi, lúc chiều cậu ấy đi đâu sao em gọi không được - biết Giai Giai vẫn bình an nhưng mà cô cũng nên hỏi thăm một chút chứ
- Cô ấy ngủ rồi, với cả Tiểu Như, 2 tháng nữa anh và Giai Giai sẽ làm đám cưới, anh hy vọng em và anh trai sẽ đến chung vui
Dương Khâm Minh thông báo một tin làm cô chấn động
- Cái gì, đám cưới? Hai người lúc nào mà lại.... - cô trợn tròn mắt kinh ngạc
- Chỉ vừa nảy thôi, cảm ơn em đã chăm sóc tốt cho Giai Giai của anh, phần còn lại anh sẽ thay em chăm sóc cô ấy
Dương Khâm Minh nói rồi cúp máy, ở bên này Châu Tiểu Như nghe như sét đánh ngang tai
- Anh đã nói chỉ có người làm tổn thương mới có thể chữa lành mà em không nghe - Dương Thừa Quân ngồi trên ghế nhìn cô, khoé miệng khẻ nhếch lên
- Anh thì biết gì chứ? - bị nói như vậy khiến cô quê ngượng chín cả mặt, Châu Tiểu Như bỏ anh ngồi đó mà bực bội trở về phòng
Nằm trong phòng một lúc lâu vẫn chưa thấy anh trở về phòng nên cô bắt đầu lo lắng
Định xuống lầu tìm thì vừa hay cánh cửa phòng ngủ mở ra
- Trễ như vậy rồi em còn định đi đâu?
- Tôi.. ùm tôi khát nước thôi - cô vội đánh trống lãng
- Trên bàn kia là cái gì - anh chỉ tay về ly nước trên bàn làm cô cứng họng
Dương Thừa Quân từ từ đẩy xe tiến lại giường
- Đỡ anh
Châu Tiểu Như bất giác làm theo, nhưng vì cô thể này quá nặng khiến cho anh cả người đổ nhào về phí sau, nằm đè lên người cô
Cảm nhận ở dưới thân có gì cứng cứng cô liền đẩy anh ra
- Chuyện gì cũng đã làm rồi, em vẫn ngại như vậy sao? - anh nhìn cô chăm chọc
- Tôi không biết gì hết - cô quay mặt đi chỗ khác
- Được, nếu đã không biết để anh dạy em
Dương Thừa Quân lật người cô sau đó cả thân người nằm đè lên người cô, cánh tay từ từ cởi bỏ từ lớp áo
Châu Tiểu Như không chấp nhận cũng không từ chối mặc cho anh muốn làm gì thì làm
Cứ như vậy cả hai ở trên giường một tiếng rồi hai tiếng, đến khi cô ngất đi anh mới chịu buông cô ra
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT