Giai Giai chột dạ vội quay đi tránh ánh mắt của cô

Tim của cô nằm trong lòng ngực chờ đợi câu trả lời của Giai Giai như sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi

- Tớ... tớ không biết - Giai Giai ấp úng, cô thật sự cũng không biết là mình đã có thai hay chưa nữa

- Kì nguyệt sự của cậu đã bao lâu rồi chưa đến? - cô gấp gáp hỏi

- Trễ... trễ 10 ngày rồi - Giai Giai run run nhìn cô

Thấy trong nhà vệ sinh nói chuyện không thích hợp cô liền dìu Giai Giai ra ngoài bàn, đặt Giai Giai ngồi xuống cô tiện tay rót cho Giai Giai cốc nước

Dương Thừa Quân nảy giờ chỉ ngồi cặm cụi ăn cơm cũng đã no rồi

- Hai người nói chuyện đi, tôi lên lầu làm việc - nói rồi anh xoay người gọi thím Trương đưa mình lên lầu

Bây giờ chỉ còn hai người các cô, có chuyện gì mà Giai Giai còn muốn giấu cô nữa đây

- Giai Giai, chuyện này là như thế nào? Cậu giải thích cho mình biết đi- cô bây giờ là đang dùng thái độ của một bà mẹ gặng hỏi con gái mình sao

Giai Giai nhìn cô như vậy mà gương mặt biến sắc lộ rõ vẻ sợ hãi

- Tớ... tớ - Giai Giai ấp úng không nói nên lời

- Cậu bình tĩnh nói rõ tớ nghe - cô vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của Giai Giai

- Trước hôm diễn ra lễ đính hôn của cậu, tớ và Dương Khâm Minh có cùng nhau uống rượu, lúc đó tớ đã uống hơi nhiều rồi sau đó... sau đó... tớ.. không nhớ - Giọng Giai Giai run run như sắp khóc

Đột nhiên Châu Tiểu Như đứng dậy đập bàn

- TỚ SẼ ĐI TÌM CÁI TÊN ĐÓ TÍNH SỔ - gương mặt cô đột nhiên trở nên hung dữ, ăn hiếp cô thì được, ăn hiếp người của cô là không yên thân đâu

Đột nhiên Giai Giai sợ hãi mà khóc nất, Châu Tiểu Như biết cô đã doạ cho Giai Giai sợ liền lên tiếng trấn an

- Giai Giai cậu đừng sợ, cái tên cặn bả đó dám nhân lúc cậu say xĩn mà giở trò, tớ nhất định sẽ không để yên cho hắn ta - cô nói giọng kiên quyết

- Tớ.. tớ tự lo được, cậu đừng đi tìm anh ta có được không- Giai Giai sục sùi năn nỉ cô

- Đứa bé sinh ra không thể không có ba Giai Giai

Cô thật không hiểu rốt cuộc bây giờ trong đầu Lã Giai Giai đang nghĩ cái gì nữa

- Coi như là tớ cầu xin cậu có được không - Giai Giai nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cô khẩn khoản cầu xin

Cô thật sự là một người dễ mềm lòng, cho dù bên ngoài có cứng rắn bao nhiêu thì trong thâm tâm của cô cũng không tránh khỏi dao động

- Được, tớ đồng ý với cậu, nhưng mà ngày mai cậu nhất định phải cùng tớ đến bệnh viện có được không Giai Giai - cô nhìn người con gái trước mặt mà chỉ biết thở dài

Giai Giai chỉ gật đầu đồng ý chứ không nói gì

Sau khi ăn qua loa ở nhà cô thì Giai Giai ra xe trở về căn hộ của mình

Vừa về đến nhà liền thấy có người đợi sẵn ở trước cửa, không cần nói Giai Giai cũng biết là ai

Vừa nhìn thấy cô từ xa Dương Khâm Minh đã vội chạy lại

- Giai Giai em đi đâu từ chiều đến giờ - Dương Khâm Minh đi đến nắm lấy cánh tay cô

- Anh về đi, tôi không muốn nói chuyện - cô nói rồi cứ như vậy mở cửa đi vào trong

Dương Khâm Minh vẫn không bỏ cuộc cứ lẽo đẽo theo cô

Vô tình nhìn thoáng qua mặt cô, hắn chợt thấy mắt cô hơi sưng thì phải

- Giai Giai em khóc sao?

Dương Khâm Minh tiến đến xoay người cô lại nhưng Giai Giai đã vội quay đi để tránh ánh mắt đó của Dương Khâm Minh

- Anh nghĩ nhiều rồi, tôi muốn nghĩ ngơi anh về trước đi - cô bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi

Đột nhiên Dương Khâm Minh tiến đến ôm chầm lấy cô

- Giai Giai, anh thích em - ngay giờ phút này hắn không thể kìm chế được nữa, mọi cảm xúc trong hắn dường như đã đè nén rất lâu

Giai Giai đứng im bất động

Thích? Dương Khâm Minh thật sự thích cô sao? Cô có thích Dương Khâm Minh không? Trong lòng cô vẫn không biết mình có thích Dương Khâm Minh không nữa

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô

Dương Khâm Minh đột nhiên xoay người cô lại sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn

Cô không phản ứng, cũng không đẩy hắn ra. Cô là đang chấp nhận cái tên tiểu tử này sao?

Đến khi Giai Giai sắp không thở nổi thì Dương Khâm Minh mới chịu buông cô ra

- Anh về đi tôi muốn ngủ - cô nói rồi đẩy Dương Khâm Minh ra cửa sau đó đóng cửa lại

Dựa lưng vào cửa, cô khẻ đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim trong lòng ngực vẫn đang không ngừng nhảy múa

Lẻ nào cô rung động rồi sao? Giai Giai vội lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ đó rồi tiến đến phòng ngủ

Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi hết mọi thứ thôi

Cũng không biết là đã ngủ bao lâu, đến lúc Giai Giai thức dậy đã là quá nữa đêm

Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở màn hình lên là một tin nhắn đến từ Dương Khâm Minh

" Anh vẫn luôn ở ngoài cửa đợi em "

Cô vừa nhìn thấy liền há hốc mồm kinh ngạc

Không lẻ cái tên điên kia làm thật sao?

Cô tò mò tiến đến cửa, vừa mở cửa ra thì

Rầm một tiếng

Cả người Dương Khâm Minh đổ ầm vào trong

Có lẻ là do một cú ngã đó mà Dương Khâm Minh tỉnh lại

- Giai Giai em chưa ngủ sao? - Dương Khâm Minh nhìn cô cười toe toét

Nhìn thấy cô vui đến vậy sao?

- Ngủ mới dậy - cô chỉ đáp cọc lóc

Đột nhiên không khí trở nên im lặng

- Vào trong ngủ đi, tôi không muốn ngày mai người ta phát hiện có xác chết trước nhà

Cô nói rồi xoay người tiến đến tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm mặc kệ cho anh đứng đó hai mắt hiện rõ ý cười

Trong lòng Dương Khâm Minh bây giờ đang nở hoa rồi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play