Đợi Ngày Mà Chúng Ta Bên Nhau

1


1 năm

trướctiếp

Tôi dốc hết số tiền tiết kiệm của mình, vay mượn bạn bè để đi làm một chuyện mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ làm.

Năm nay tôi 18 tuổi, nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt để bỏ đi đứa con đầu lòng của mình. 

Tôi nắm chặt quần áo phẫu thuật trên người, nước mắt vẫn giàn giụa. Khi mọi thứ sắp bắt đầu, tôi ngồi dậy bước xuống khỏi bàn phẫu thuật trong ánh nhìn của bác sĩ và y tá. Bao nhiêu quyết tâm đến giờ phút này, chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi, tôi không làm được. 

Anh tên Lâm Phi Học, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ khi còn học cấp hai, chính xác là năm lớp tám. Trải qua bao nhiêu chuyện mà lúc ấy tôi nghĩ là phong ba bão táp để được ở bên nhau. Bây giờ tôi mới biết thế nào là phong ba bão táp thật sự, chúng đang bắt đầu. 

Chúng tôi cũng chẳng ở bên nhau nữa rồi.

Rời khỏi bệnh viện, một tay xách túi, trong đó có kết quả khám thai của tôi. Tôi không dám để nó ở đâu cả, lúc nào cũng mang bên người, chỉ sợ bố mẹ hoặc có ai đó biết được. 

Sau khi thi đại học gần một tháng, tôi phát hiện mình có thai, hơn nữa đã hơn hai tháng. 

Hơn hai tháng trước...

Lần cuối cùng chúng tôi quan hệ, trước khi chia tay. 

Lúc ấy sao mà vội vàng, sao mà mãnh liệt, cảm xúc dâng trào, chúng tôi không nhịn nổi mặc kệ mọi chuyện mà quấn lấy nhau. 

Bây giờ nghĩ lại thật quá ngu ngốc! Không chịu nghiêm túc phòng tránh.

Có một số chuyện dù biết kết quả có thể xấu nhưng vẫn đi vào, chuyện của chúng tôi là vậy, tôi và anh còn quá trẻ, dù cho bình thường có lý trí tới đâu, gặp anh tôi như quên mất bản thân mình. 

Một năm trước, buổi tối tôi vừa rửa bát xong, nằm trên giường chờ tin nhắn của anh. Rất ít khi anh để tôi chờ lâu như vậy, chờ từ chiều tới tối. 

Tôi nghịch điện thoại mãi đến khi có một số lạ gọi tới, chần chờ một lát tôi mới bắt máy bởi vì như bình thường số lạ gọi tới đều là nói với tôi mấy chuyện không đâu. Tôi cũng không đặt hàng gì. 

"Alo?" 

"Là anh đây Ngọc Anh." 

Tôi vừa nghe liền nhận ra ngay. "Anh mới đổi số điện thoại hả?" Tôi hỏi. 

"Không, anh mượn điện thoại." 

Anh ngừng lại không giải thích thêm, vậy nên tôi định lên tiếng hỏi có chuyện gì, bây giờ giọng nói anh không được tốt, khác hẳn những lần nói chuyện khác, anh đều vui vẻ. 

"Em rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi." 

Tôi bật dậy, trong lòng liền dấy lên nỗi bất an, rất lâu trước đó anh cũng nói với tôi câu tương tự vậy, giọng điệu không khác là bao. 

"Anh ở đâu?" Tôi hỏi. 

"Nhà nghỉ xxx. Em biết đúng không?"

"Biết, đợi em chút." 

"Anh đứng ở trước đó đợi em." 

Tôi xuống giường, mặc quần áo vào đàng hoàng. Trong đầu nghĩ đến gần cuối năm lớp chín, giọng điệu anh giống như bây giờ, gọi điện thoại nói tôi gặp anh, nhưng đầu bên kia điện thoại có tiếng phụ nữ bảo: "Không cần gặp, nói luôn đi." 

Lúc ấy anh bảo chia tay, tôi nghe xong liền hiểu người nói câu kia là mẹ anh, bà không cho chúng tôi quen nhau, nhưng tôi vẫn hỏi: "Là mẹ anh à?" 

Anh ừ một tiếng, bên kia lại nói: "Xong chưa? Đừng để mẹ phát hiện ra con còn yêu đương nhăng nhít nữa, biết chưa?" 

Anh không trả lời bà, tiếng thở của anh nặng nề trong điện thoại. 

Tôi rất không can tâm, nhưng lúc ấy tôi đồng ý, chia tay đi. 

Đêm đó một mình trong đêm tối, tôi không khóc chút nào. Tôi nghĩ là đợi ngày mai đến trường gặp anh xem sao, tôi nghĩ chúng tôi có thể lén lút, chỉ cần hai đứa vẫn muốn bên nhau. 

Hôm sau tôi đi học, gặp lại anh trên trường. Anh không nhìn tôi lấy một cái, đi vào lớp khác, chỗ ngồi hai đứa bây giờ còn một mình tôi. 

Gia đình anh ấy rất giàu, còn gia đình tôi kha khá. Bình thường tôi không để ý lắm nhưng sau ngày hôm đó tôi liền biết, anh ấy đổi lớp rồi. 

Giờ ra chơi tôi đến tìm anh, anh ngồi ở một góc nhìn ra cửa sổ. Tôi cắn răng đi đến trước mặt gọi anh: "Chúng ta nói chuyện đi." 

Anh nhìn xung quanh, bảo: "Em về lớp đi, chúng ta chia tay rồi, anh không có gì để nói." Anh nói nhỏ lắm, vừa vặn để hai người nghe. 

Tôi nhẫn nhịn: "Cứ vậy mà đá em sao? Không nói lý do gì à?" 

"Em thừa biết mà." Anh nói. 

"Em biết rồi." Tôi ẩn nhẫn quay đầu rời đi, trong mắt ngập nước nhưng không để nó rơi xuống, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thật kĩ.

Đêm đó tôi mới thực sự khóc, nhớ đến lúc anh tìm tôi đưa từng hộp sữa, mỗi đêm đều nhắn tin tâm tình với tôi, nói được hai ba câu thì anh sẽ năn nỉ tôi quen anh. Chúng tôi dây dưa hơn ba tháng trời tôi mới đồng ý. Sau này tôi mới nói cho anh biết là thật ra chỉ bốn năm ngày là tôi đã thích anh rồi nhưng cố ý kéo dài một chút xem anh sao. Tôi cũng có con trai theo đuổi, bạn bè lẫn các anh trai lớn tuổi hơn nhưng chỉ cần tôi từ chối họ sẽ nói vài ba câu rồi thôi, họ cũng chỉ thích như vậy thôi hoặc là muốn khỏa lấp nỗi cô đơn. 

Chúng tôi học cùng một lớp bởi vậy tôi cũng mới nhanh thích anh. Lúc đầu tôi không hề quen biết anh, đến năm lớp tám ấy nhà trường chia lại lớp tôi mới biết.

Ngạc nhiên nhất là anh bảo biết tôi từ khi học cấp một, lúc ấy tham gia chung một cuộc thi, nhưng tôi không hề nhớ gì. 

Anh gặp lại tôi khi lên cấp hai, tôi vẫn không biết anh là ai. Bình thường tôi không quan tâm các tin đồn trong trường lắm, rất nhanh quên. Trừ khi có vụ ẩu đả nghiêm trọng mới làm tôi nhớ. Còn người giàu thì có rất nhiều người.

Anh bảo rằng anh thầm thích tôi rất lâu rồi, chỉ thích vậy thôi, lúc đấy anh mười một tuổi, còn rất con nít, là rung động đầu đời của anh. Tôi nghe anh kể xong liền rung động nhưng vẫn không chịu quen anh, dây dưa với nhau ba tháng. Sau khi tôi từ chối, anh bảo: "Ừ, không làm phiền cậu nữa." 

Tôi có hơi thất vọng, cầm điện thoại nhìn hồi lâu. Vậy mà mấy tiếng sau, tôi vừa từ phòng tắm đi ra, tay cầm khăn lau đầu, tay cầm điện thoại, đột nhiên cười như bị điên. Anh nhắn tin hỏi: "Đang làm gì vậy? Ăn tối chưa?" 

Tôi đợi một lát mới ấn vào, trả lời chầm chậm: "Cậu bảo là không làm phiền mình nữa mà?" 

"Đúng rồi, mình không hỏi cậu làm bạn gái mình nữa. Mình nhắn tin với cậu với tư cách bạn bè được không?" Anh đọc tin nhắn nhanh, đáp lại cũng nhanh. 

"Vậy tùy cậu." 

Chúng tôi cứ nhắn như vậy, ban ngày gặp ở trường, giờ ra chơi anh mua sữa rồi để lên bàn tôi, mỗi lần tôi nhìn anh đều bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, không kiêng dè, còn cười cười, tối về lại nhắn tin với nhau, ròng rã hơn ba tháng trời. 

Từ lần thứ n tôi từ chối anh, anh tuyệt không hỏi tôi làm bạn gái anh nữa. 

Hôm chúng tôi chính thức quen nhau, buổi tối hôm đó tôi chờ tin nhắn anh thật lâu, cách mấy giây lại nhìn điện thoại, lại có khi nhìn khung chat thật lâu. Hơn mười giờ, tôi không chịu nổi nhắn cho anh rất nhiều dòng, câu cuối cùng tôi nhắn: "Cậu còn muốn quen mình không?" 

Tôi đi ngủ trong lo sợ, sợ anh bảo không, sợ anh chẳng quan tâm tôi nữa. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp