Sáng hôm sau cô đến trường với đôi mắt gấu trúc mệt mỏi nằm gục xuống bàn "Sao vậy, không bị sốt mà" vừa nói Mạn Mạn vừa sờ trán cô "Không có gì chỉ là buồn ngủ chút thôi" có thể tư thế nằm không tốt mà cô đổi đi đổi lại nhiều lần khiến người bên dưới chú ý . Đột nhiên có ai chọc vào lưng cô khiến cô khó chịu không tình nguyện quay người xuống "Cho cậu " cô vừa quay xuống liền bị một chai sữa áp vào mặt , cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu "Phần thưởng vì hôm qua đã giúp mình" Có lẽ vì thật sự buồn ngủ mà cô chỉ nói cảm ơn xong sau đó liền quay người lên ngủ tiếp. Trong giờ học dù đã cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ của mình nhưng cô vẫn không thể vượt qua kết quả chưa đến 1 phút cô đã gục xuống bàn ngủ một cách ngon lành Phía bên anh chợt thấy một khoảng trống trước mắt liền bất giác nhíu mày.Trước đây đều có một cái đuôi ngựa luôn lắc lư trước mặt giờ không có liền cảm thấy trống vắng đến khi nhìn thấy cô cô gái nhỏ nằm gục trên bàn ngủ liền cảm thấy bất lực rồi cười khẽ
"Đi đâu đấy" thấy bạn cùng bàn thu sách vở Hải Nam ngồi bên cạnh bỗng ngạc nhiên hỏi "Đổi chỗ " "Sao tự dưng lại đổi chỗ" "Không nhìn thấy bảng " Anh trả lời một cách hời hợt khiến Hải Nam trong lòng cười khinh chửi thầm "Thị lực 10/10 mà bày đặt không nhìn thấy. Mày mà cận chắc tao mù. Tao khinh" mắt nhìn thấy anh đổi chỗ cho một đứa con trai bàn thứ ba từ dưới lên liền buông một câu chửi thề "Không học thì im lặng cho người ta học " Mạn Mạn quay xuống trừng mắt với Hải Nam khiến tâm tình của hắn đang bực càng bực hơn "Không thích đấy thì làm sao " Nói rồi hắn đưa tay nghịch tóc cô nàng liền bị một cái tát giáng xuống mặt .Hắn ôm má tức giận trừng mắt tay chỉ vào mặt cô nàng nói không lên lời "Im lặng đi nếu không muốn cân má bên kia"nói vậy Mạn Mạn quay nên không thèm quan tâm đến sắc mặt của hắn mà tập trung học .Cũng chính vì cuộc cãi vã đó khiến cô tỉnh lại khi ý thức hồi phục hoàn toàn bỗng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở phía trước mặt cô Cô chọc chọc vào lưng anh rồi thấy anh tựa người xuống bàn cô . Để tránh bị giáo viên thấy cô che mồm lại rồi ghé sát vào tai anh nói "Sao cậu lại ngồi đây" "Không nhìn thấy bảng" "Ồ" "Sao cậu không ngủ tiếp đi" "Thôi mình tỉnh ngủ rồi với lại ngủ nhiều mình sợ không theo kịp " "Cậu sợ gì chứ có mình đây cậu không hiểu gì cứ hỏi mình" Nói xong không ai trả lời nữa.Bên tai anh vẫn còn hơi nóng của cô khiến trái tim anh rụch rịch bỗng cảm thấy mất mát bởi anh cố tình chuyển lên để che chắn cho cô ngủ ngon vậy mà chưa gì cô đã tỉnh rồi
Đến giữa trưa mọi người đã đi ăn hết trong lớp chỉ còn lẻ tẻ một số người có mang cơm hộp "Cậu có đi ăn trưa không " Anh thấy cô chuẩn bị ngủ tiếp liền hỏi "Không đâu mình không đói" "Cậu có đi ăn cùng bọn mình luôn không ?" Tuy hay chửi nhau nhưng Hải Nam vẫn không quên hỏi Mạn Mạn " Cậu không ăn thật chứ lỡ tý đói thì sao" Mạn Mạn quan tâm hỏi cô nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến làm cô trả lời một cách qua loa sau đó ngủ mất . Mạn Mạn bị Hải Nam kéo đi nhưng trong lòng vẫn không yên tâm "Vậy tý mình mua đồ cho cậu"
"Các cậu từ từ ăn mình mua đồ mang lên cho Nhi Nhi đã" "Để mình đi cho " Mạn Mạn đang chuẩn bị đứng lên đi mua thì thấy anh đã đi trước "Cậu có cảm thấy giữa hai người đó có gian díu gì không " Hải Nam hất cằm về phía anh đang đi để ý chỉ là anh "Có đâu, mình thấy bình thường mà" " Bình thường cái đầu cậu" Thấy cô nàng quá ngốc nên Hải Nam liền cho cô nàng một cái cốc đầu rồi chạy một mạch lên lớp "Á, đau cậu thích chết à" Mạn Mạn trừng mắt rồi đuổi theo Hải Nam Cô đang ngủ liền bị một tiếng gọi đánh thức "Ăn đi không đói" nói rồi anh nhét vào tay cô một gói bánh mì và một hộp sữa "Cảm ơn cậu "cô bất giác muốn khóc bởi cô biết chỉ mình anh mới quan tâm cô như vậy một người con trai tốt như vậy kiếp trước chắc chắn cô bị mù mới không thích nhưng có lẽ vì tốt quá nên cuộc sống đối xử với anh không hề dễ dàng. Hai người đang nói chuyện thì thấy Hải Nam vội vàng chạy lấp sau anh " Cậu đứng yên đấy cho tôi" Mạn Mạn hùng hổ chạy vào túm cổ Hải Nam cho cậu một đấm "Á cứu, Khải cứu mình con sư tử này bị xổng chuồng" " Cậu nói ai là sư tử" Vừa nói cô nàng vừa đánh mạnh hơn "Hai các cậu hợp nhau vậy sao không yêu nhau luôn đi, đúng không Vương Khải " Anh nhìn thấy hai mắt cô tròn xoe nhìn mình làm anh không kìm chế được véo má cô một cái "Ừ" "Hợp cái gì mà hợp , cho mình cũng không cần cậu ta" Mạn Mạn tức giận chống hai tay ngồi xuống ghế "Cậu tưởng tôi cần ý" Thấy Mạn Mạn không coi mình là gì Hải Nam mặt đỏ tức giận cãi lại "Hai cậu không biết ghét của nào trời trao của đấy à" "Xùy, đừng mơ" " Vậy cậu có ghét mình không ?" Anh một tay quấn tóc mai của cô mắt lơ đãng nhìn "Không đâu , mình không ghét cậu" cô vội vàng giải thích sợ anh hiểu làm nên cô tặng kèm anh một cái nhìn hết sức chân thành "Ngốc" nói rồi anh cốc đầu cô một cái rồi nhìn ra chỗ khác "Á" Cô tức giận vì tự nhiên bị đánh liền quay người lên không quan tâm đến anh nữa Khi có tiếng chuông tan học vang lên tất cả mọi người đã chuẩn bị sách vở để về nhìn thấy cô vẫn còn bất động ngồi đó Mạn Mạn lay người cô "Nhi Nhi à cậu không về sao" " Mình ở thêm tý nữa , cậu về trước đi" " Vậy được, có gì về nhắn tin nha" Cô dơ dấu ok rồi lại cúi đầu học , thấy cô vậy nên Mạn Mạn cũng dọn đồ rồi về
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT