[AOV] Song Song Với Thiện Là Ác

Chương 6: người bước ra trong rừng trúc


1 năm

trướctiếp

Laville nhanh chóng bước xuống giường, người tràn đầy sức sống như không còn chút mệt mỏi nào khi nãy nữa. Cậu chạy đến cái bàn mà Rouie đặt đồ ăn lên đó, vừa định cầm chén canh lên đã vội rụt tay về.

"Oái"

"Đồ còn chưa nguội đâu, thổi chút hả ăn kẻo vuột lưỡi" Rouie đang rất không vui nhưng vẫn nhắc nhở cậu ta, Laville đưa ngón tay bỏng chạm lên vành tai của mình cười cười với cô.

Rouie nhìn bộ dạng của cậu bây giờ liền như muốn tức giận. Để kìm được cơn tức đó, Rouie muốn trực tiếp quay đi. Khi vừa nghĩ thì cô cũng đã làm "hừ" tiểu đội Ánh Sáng suýt nữa thành con gà mất đầu rồi.

Laville lại trông thấy bóng lưng đó mà gượng cười, cậu thở nhẹ ra một hơi. Chạm vào chén canh một xíu, canh còn hơi nóng nhưng thịt đều không còn tới mức bỏng nữa rồi. Dẫu vậy, cậu vẫn quyết định xoay người đi tắm rồi tận hưởng một lát.

Lúc Rouie đi đến ngã rẽ đã thấy một đôi mắt ưng, Zata đứng ngay trong bóng tối cuối hành lang.

Cô không khỏi giật mình một cái, đến khi hoàn hồn thì mới thở dài ra mà nói một câu "cậu ấy trừ trông có vẻ mệt mỏi thì không sao đâu"

Dù nghe những lời như thế, Zata cũng không khỏi nhíu mày. 

Có lẽ vì quá mệt, Laville không chú ý luôn có một đôi mắt ưng dõi theo cậu.

Rouie thấy thế cũng nói thêm "lần sau cậu không cần mắc công như thế đâu, đồ ăn ở nhà bếp tôi còn chừa lại cho cậu ta mà"

Một lúc lâu sau Zata mới lên tiếng biện giải "đồ ăn để lâu không ngon nữa"

Năm xưa sống bên tổ thụ, tộc Dạ Ưng vẫn thích nhất những món ăn dự trữ được lâu. Đến khi lưu lạc hoàn cảnh lại càng khó khăn hơn. 

Dẫu thế khi anh nhìn thấy Laville, con người này sống chung với một tập thể lớn từ khi sinh ra đến giờ. Hẳn cuộc sống phải tốt đẹp lắm mới có thể lạc quan như thế, bất giác trong vô thức, anh đã muốn đem toàn bộ những gì quý giá của mình cho tên nào đó, thậm chí là trái tim. Lúc này khi tự ngẫm nghĩ lại, Zata còn không biết tên kia là ngu thật hay...

"Zata" nghe theo tiếng của Rouie cuối cùng anh cũng lấy lại tin thần, cô thở dài một hơi "khuyên cũng vô ích, xin lỗi vì đã xen quá nhiều vào chuyện của cậu, tôi chỉ tò mò không biết thứ cảm xúc cậu đang có là gì mà có thể vượt khỏi định kiến của loài và giới tính"

Sợ Zata hiểu lầm, cô còn xua tay nói thêm "tôi chẳng phải nói cảm xúc của cậu là thứ gì đấy kỳ lạ đâu"

Zata đáp một câu có lẽ sẽ trở thành một trong những câu dài nhất của bản thân mình "tôi cũng không biết gọi nó là gì, có lẽ là yêu hoặc hơn cả thế đi"

"Chúng ta giống nhau, hi vọng ngày nào đấy cậu cũng hiểu"

Rouie có chút mờ mịt "tôi ư"

Zata gật đầu "một cảm xúc kỳ diệu đến nổi khi lún tới vai đã không thể nhớ đến bắt đầu là khi nào"

Đêm hôm ấy, lúc ở trên giường Laville đột nhiên cảm giác khó thở đến phải giật mình tỉnh dậy.

Một chiếc đầu trắng xù xù đang ở trên ngực cậu "Z..Zata?"

Như nghe thấy tiếng gọi của Laville, chiếc đầu trắng ấy ngẩn lên. Chỉ là không như những gì cậu đã nghĩ, không phải khuôn mặt quen thuộc của Zata mà là một khuôn mặt không thể nào xa lạ được.

Người trước mắt...khuôn mặt mười phần giống Laville.

"Áhhh"

*rầm*

Vì quá hoảng sợ cậu đã trực tiếp lăng xuống giường, tên kia vẫn còn đang ở trên giường dụi dụi đôi mắt. Nhìn quầng thâm dưới mắt là biết tên kia thiếu ngủ đến nhường nào, dù thế, cậu ta vẫn cười cười như nhận ra cậu 

"a...xin chào Laville"

Hình ảnh mười phần quỷ dị "ngươi....ngươi...ngươi ngươi...."

Đệ nhất lắm mồm của Tháp Quang Minh cũng có lúc thốt không ra một câu hoàn chỉnh.

Cậu ta dường như cũng nhận ra sự sợ hãi của cậu liền cong khóe môi mà trả lời "xin chào xin chào nha, tôi cũng tên là Laville"

"Đây...ta...ngươi...sao lại có chuyện đó được chứ"

Laville cầm chặt góc chăn, như thể không nhìn thấy người nọ mà bò lên giường "chắc do hôm nay sợ hãi quá nên dẫn ra ảo giác"

"Chẹp" cậu ta lại cười "Laville à Laville, ngay cả bản thân ngươi cũng không nhận ra bộ dạng này của chính mình sao"

"Haha...không có khả năng...đúng như mình nghĩ tên đó đang dần biến mất"

"À" tên kia nhìn lòng bàn tay của mình, đúng là nó đang chập chờn như ánh nến trước gió. Rồi cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết vì cái gì mà lại mỉm cười "ngươi sắp biết lý do rồi đó"

"Gì cơ" Laville nhìn theo cửa sổ mà cậu ta hướng mắt tới, bên đó chỉ có những cây trúc xanh lắc lư trong đêm tối...khoang đã...

Một đạo ánh sáng cứ chập chờn như ẩn như hiện khiến cậu rùng mình, là ánh sáng màu xanh.

"Không phải ma trơi đấy chứ"

Một bóng người dần đi ra khỏi khu rừng, đến khi ánh sáng chiếu đến, là một khuôn mặt tràn đầy nét cười quỷ dị.

'Ngươi đang đợi ta đấy sao"

Khuôn mặt này...Laville chưa từng gặp nhưng cũng đã thấy qua. Một mái tóc đen dài, phía trước lại là một vài sợi bạc xem kẻ.

"Suỵt"

"Đừng làm ai thức giấc"

"Khi sáng Tulen bất tỉnh ngay bên cạnh ngươi, đến tối ngươi lại gặp riêng ma tộc, điều này thật sự rất khó giải thích đấy"



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp