[AOV] Song Song Với Thiện Là Ác

Chương 5: sét


1 năm

trướctiếp

"T-Tulen đại nhân..."

Không ai là không sợ người này, nhất là khi nổi giận, người đối diện Tulen hệt như có thể cảm nhận được chưa đến một giây dòng điện kia sẽ giật đến biến người nọ thành bỏng ngô.

"Đây là lần thứ mấy rồi, dù ngươi có nói gì thì ta cũng không bỏ qua đâu"

Hắn ta khoanh tay "dù cho Lauriel có nhặt ngươi về Tháp Quang Minh ta thừa sức tống cổ tên vô pháp vô thiên như ngươi ra khỏi đây"

Laville tự thấy lần này chơi quá rồi, thật ra việc như thế này không năm lần thì cũng mười bữa đến nỗi mọi người cũng đã quá quen. Nhưng...haz dính líu đến tính đồ của người kia làm gì, nếu được xuyên về mấy tháng trước cậu chắc chắn sẽ đập thẳng vào mặt tên Laville đó tấm ảnh của người kia.

Ánh mắt của Tulen vẫn đang như muốn chờ cậu trả lời mà kiếm cớ mần thịt cậu ngay lập tức. Thần tiên đánh nhau người thường chịu thiệt "a..." Laville cười cười "ngài có muốn tìm lại tên kia đối chứng một chút không?"

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy" áp lực đáng sợ, nghĩ đi Laville, mày rất giỏi trong việc giải quyết mấy tình huống như vầy mà. Nếu thật sự bị đuổi ra khỏi Tháp Quang Minh, dám cá mười phần Rouie sẽ từ mặt mày đó. Còn Zata, cậu ta không biết còn nhìn đến mặt mày để từ không nữa.

Chợt nảy ra một ý tưởng, Laville lập tức không còn vẻ kinh sợ nữa liền "khụ khụ" một chút lấy giọng.

"Thật ra ngài cũng biết đó, ta không mê cờ bạc đến thế"

Tulen nhìn cậu "ta biết khi nào, rõ ràng ngươi còn mê cái gì ngoài rượu chè và mở xớ sau lưng ta đâu"

"Ặc..." laville ôm thật chặt đôi súng Thần Quang "những thứ đó chỉ là ngoài thân, ta yêu việc bắn súng, yêu luôn cả đôi súng Thần Quang này, vì Tháp Quang Minh đã ban cho ta đôi súng này nên ta cũng yêu cả Tháp Quang Minh"

"Nếu như rời xa chốn này, ta sẽ lang thang khắp nơi từ thể xác đến tâm hồn, ta sẽ không còn là chính ta để rồi còn có thể chơi bời lêu lỏng nữa"

"Dừng" không phải Tulen chậm hiểu mà là do cậu ta có tật xấu cứ luyên thuyên một tràng dài trong khi câu đầu với câu cuối chả liên quan gì nhau. Nhận ra Tulen không vui, hắn ta cũng đã bảo "nói rõ" thì Laville cũng thức thời mà dân lên một vật.

Một viên ngọc xanh hình bầu dục, bên trong còn có thứ gì đó. Tulen cầm lấy hướng về phía ánh sáng để trông rõ hơn, trong lúc Tulen xem xét Laville cũng tranh thủ nói ra sự việc một cách rõ ràng.

"Trong lúc ta đi làm nhiệm vụ điều tra về tung tích của Vực Hỗn Mang ta đã thấy một đạo sấm sét bất thường đánh cho mặt đất thành một lỗ to"

"Dưới cái hố đó, ta thấy viên ngọc này còn lưu lại một ít dư quang của tia sét ấy, liền biết nó không tầm thường"

"Nhưng ở đó cũng có mấy người khác, hắn ta nhận ra liền một mực muốn đoạt đi viên ngọc, ta một mình không đánh lại bọn họ nên đành ra kế sách đó"

Nhìn ở ngoài thì nó chẳng khác gì một viên ngọc lục bảo bình thường nhưng hình như bên trong viên ngọc có một tia sáng yếu ớt. Tulen đưa nó lên ánh mặt trời và hỏi "đạo sấm sét đó có gì đặc biệt?"

Laville cắn môi chần chừ một lúc rồi nói "sấm sét của ngài có màu trắng sắc vàng, là tia sét thuần túy nhất của tự nhiên. Nhưng bởi vì là màu trắng sắc vàng...nên một chút ánh sét màu xanh liền nổi bậc vô cùng"

Đúng lúc đó Tulen đã thấy trong viên ngọc, là hai tia sét đang quấn quýt với nhau, một vàng một xanh!

Nhưng rất nhanh, khi chỉ mới vừa nhìn thấy thì tia màu xanh lục đó đã từ từ tan biến. Vì muốn giữ lại, hắn bất giác nắm chặt viên ngọc. Viên ngọc ấy dường như mất đi thứ quan trọng nhất liền suy yếu đến nổi bị Tulen bóp nát.

Dù nhỏ đến mức không nhìn ra, nhưng khi thoát khỏi viên ngọc, tia sét trắng còn lại liên tục bành trướng.

*đùng*

Laville há hốc mồm, lúc định thần được liền chạy ra ngoài hét lớn.

"Tulen đại nhân bị điện giật sùi bọt mép, người đâu hộ giá mau!"

Tin sốc cộng thêm cái miệng của Laville nên bằng một tốc độ chóng mặt đã truyền khắp Tháp Quang Minh.

Ilumia rất tức giận về chuyện này, Laville suýt nữa bị đuổi cổ khỏi Tháp Quang Minh nhưng cũng may vẫn còn nữ thần Lauriel công bằng và từ ái đứng ra bảo vệ cậu.

Tulen đã bất tỉnh, dòng điện biến mất nhưng Ilumia có thể thấy nó vẫn tồn tại trong cơ thể hắn một cách dày đặc và tăng trưởng theo cấp số nhân. Nếu không dừng quá trình này lại, Tulen rất có thể bạo nổ trước khi kịp tỉnh dậy.

Một ngày nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đẩy cửa ra rồi cậu liền lăn thẳng lên giường, chạy tới chạy lui còn cực hơn lúc đi làm nhiệm vụ.

Cậu ngửi ngửi một chút "ọe, nguyên ngày hôm nay chưa tắm nữa"

*cốc cốc*

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ, khi nãy cậu chưa đóng cửa nên nhìn qua liền có thể thấy Rouie đem đồ ăn tối đến cho cậu.

"Vất vả cho cậu quá Rouie, cứ tưởng tối nay cứ thế mà để bụng đói đi ngủ, cũng mai vẫn còn cậu để tâm"



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp