Quán ăn được trang trí theo phong cách tân hiện đại, cực kỳ hút mắt. Bên trong rất sạch sẽ sáng sủa, cửa sổ sát đất thuận tiện cho việc ngắm cảnh ngoài hồ, quả là nơi lý tưởng cho giới trẻ thư giãn, giải trí.
Bàn của Dương vừa hay đặt sát cửa sổ nhìn ra hồ Tây, giữa các bàn kế cửa sổ đều được cách nhau bởi vách tường cao tầm hơn nửa mét có đặt các chậu hoa nhỏ trang trí.
Hoàng Anh và cô khẩu vị giống nhau, đều thích ăn cay và mặn. Nhưng Kiều Duyên thì ngược lại, cô ấy thích đồ ngọt, chua giống như ai đó...
Menu phải nói là rất phong phú, hơn 60 loại nước uống sinh tố khác nhau chưa kể thức ăn. Quán này là chỉ là chi nhánh mới mở của quán ăn nổi tiếng ở thành phố lớn khác. Trên bàn đặt sẵn giấy bút cho khách viết món muốn chọn chọn xong nhấn chuông nhỏ ở góc bàn sẽ có phục vụ đến lấy.
Chừng năm phút sau một cô gái mặc đồ nhân viên bước đến, là Linh Nhi! Dương bất ngờ nhìn cậu.
Linh Nhi cười khúc khích:
- Bất ngờ không, biết ngay cậu sẽ đến đây ăn thử mà!
Minh Dương biết cô đã xin vào một trung tâm dạy nấu ăn lớn, vừa học tập vừa rèn luyện. Nhưng không biết Nhi lại làm việc ở đây.
- Đây là chi nhánh mới, tớ đến giúp việc vừa thêm kinh nghiệm vừa học tập luôn.
Minh Dương mỉm cười:
- Ra vậy! À, đúng rồi đây là bạn cùng kí túc xá mình.
- Đây là Hoàng Anh, còn kia là Kiều Duyên!
- Hi.
- Chào cậu!
Linh Nhi là người hướng ngoại, làm quen cũng rất nhanh. Cả ba người add Facebook nhau rồi nói đùa vài câu.
- Nhi đâu rồi?
Một giọng nói khá to vang lên từ trong gian pha chế làm Nhi giật mình, cô nhanh tay nhanh chân chào một tiếng rồi chạy.
- Thôi chết, tớ đi trước đây.
Nói rồi cô nhanh chóng nhận lấy tờ giấy gọi món trên bàn rồi chạy đi mất.
- Bạn thân cậu à, dễ thương quá!
Dương tự hào hất hất mặt nhỏ:
- Đúng đấy, cô ấy là người rất quan trọng với tớ!
- Nhi luôn cùng tớ trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, có lẽ về sau tớ cũng không gặp được ai tốt với tớ như vậy đâu!
Hoàng Anh, Kiều Duyên mỉm cười nhìn Dương. Quá khứ Dương không mấy tốt đẹp nhưng thật may cô còn có những người thân yêu thương, có cô bạn tốt không gì sánh bằng. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, ba cô gái bắt đầu đụng đũa.
Đồ ăn ở đây quả thực rất ngon, nước uống cũng vậy. Ai cũng là người sành ăn, nhất là Dương, tiếng ba cô gái nhỏ cười rôm rả khiến không khí ấp áp hẳn. Mọi ưu phiền cứ vậy bị vứt sang một bên.
Ra về Dương còn không quên đi tìm Nhi chào một tiếng, nói luôn lịch học quân sự sắp tới cho cô biết.
- Trường cậu năm nhất là phải đi quân sự rồi sao? Tớ tưởng năm hai mới đi chứ!
- Ừm! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bái bai.
Nhi vẫy vẫy tay lại, rồi bắt đầu đi làm việc của mình. Ra đến đường chuẩn bị gọi xe thì một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước mặt Dương. Cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt sắc sảo không tì vết Giang Nguyên dần dần lộ ra.
Anh quay đầu nhìn cả ba người cười nhẹ một tiếng. Duyên và Hoàng Anh sững sờ đứng yên trong giây lát.
- Sao lại là anh, đi đâu vậy? Anh định vào quán sao?
- Vừa đi làm về, trùng hợp thấy em nên ghé vào thôi! Đây là...
Ánh mắt anh đảo sang nhìn hai cô gái còn chưa lấy lại tinh thần bên cạnh.
- Là bạn mới, may quá! Anh chở tụi em về luôn đi!
Giang Nguyên hạ giọng trách cô:
- Vừa gặp đã sai bảo người ta. Con bé này!
- Xem như anh đồng ý rồi nhé. Duyên, Hoàng Anh nhanh lên xe đi.
Được gọi tên, tâm hồn đang lơ lửng trên cao như bị kéo về đột xuất. Hoàng Anh giật mình:
- À, được được.
Nói rồi Duyên và Hoàng Anh không quên kéo kéo tay nhau. Thật mất mặt, ngại chết đi được! Dương thấy hai người bạn có chút kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Tự nhiên mở cửa sau cho bạn rồi bản thân thì ngồi ở ghế phụ.
Chiếc xe phóng vùn vụt trên đường cao tốc, rất nhanh đã đến nơi. Xuống xe Hoàng Anh cùng Kiều Duyên còn không quên cảm ơn Giang Nguyên một tiếng.
- Không có gì, về nhau nhờ các em chăm sóc Dương nhiều hơn chút vậy. Thi thoảng anh rảnh sẽ mời mấy đứa đi ăn.
Giang Nguyên không chỉ đẹp trai mà khí chất hay giọng nói đều muốn đòi mạng người ta. Khuôn mặt hai cô gái nhỏ đã sớm đỏ như cà chua chín. Dương tặc lưỡi nhìn khung cảnh trước mặt, Giang Nguyên quả nhiên rất có sức hút với phái nữ nha!
- Thôi được rồi, tạm biệt anh! Lên, chúng ta lên phòng đi.
Nói rồi cô đẩy đẩy tay lên lưng Duyên, tay trái nhẹ vẫy vẫy với anh coi như cảm ơn. Cách cửa phòng vừa đóng lại, tâm trạng của Duyên và Hoàng Anh đều bùng nổ.
- Má ơi! Đây là thần thánh phương nào vậy?
- Đệch! Bà đây còn bị mê hoặc đến điên đảo.
- Thật muốn chết mà! Aaaa!
- Bà đây sống lâu như thế lần đầu gặp được người vừa đẹp trai vừa có tiền vậy nha!
- Không xong rồi, tim tớ đập quá nhanh rồi! Chết mất.
Dương cởi áo khoác vắt lên thành ghế, đôi mắt ngạc nhiên nhìn hai vô bạn. Thật sự đến mức như vậy luôn sao, sao cô không thấy vậy nhỉ?
Hở? Đột nhiên bốn con mắt sáng như đèn pha ô tô chĩa về phía cô.
- Gì...gì đấy?
- Nói, quan hệ cậu với anh trai kia là gì!
- Mới ba hôm đã quên anh chàng giám đốc kia rồi sao. Thành thật khai báo mau!.
Truyện Phương TâyAnh giám đốc đó dĩ nhiên là Gia Minh rồi.
- Nghĩ gì đấy. Gia sư hồi bên Mỹ của tớ đấy, kiêm luôn anh trai. Được chưa hả mấy cô! Thật là...
Kiều Duyên nheo mắt nhìn Dương bộ dáng không tin. Nhưng chỉ hai giây sau Duyên đã đổi sắc mặt, uốn éo đu lấy tay Dương lắc lắc không ngừng.
- Sao không nói sớm, có anh trai như vậy mà không giới thiệu cho bạn bè. Thật xấu nha!
- Đúng đấy, thời buổi này tìm đâu ra một anh chàng bạch mã hoàng tử ấm áp như vậy chứ?
- Dừng! Mới gặp một lát các cậu liền có thể đánh giá như vậy sao, sớm muộn gì cũng bị lừa đi mất.
Cô thở dài không dám nhận hai đứa mê trai trước mặt là bạn mình. Minh Dương thay dép lê vào phòng tắm rửa mặt. Hoàng Anh thấy vậy cất giọng nói thật to.
- Này, nhớ giới thiệu cho tớ nhá. Bà đây ế hơn ba năm rồi đấy!
Kiều Duyên khịt mũi liếc Hoàng Anh bằng ánh mắt coi thường.
- Khiếp, với tính bà thì FA thêm ba năm nữa đi để dũa cái nết lại. Còn anh Giang Nguyên... để cho tớ. Haha!
Dương rửa mặt xong đi ra vẫn nhìn thấy hai cô bạn đang còn "Đại chiến 300 hiệp" bất lực không biết xử lý sao.
Đột nhiên cô có thể thấu hiểu phần nào đó tâm trạng của Giang Nguyên khi xử lý mớ bòng bong mình gây ra lúc trước. Haiz! Sau này đành đối xử với anh ấy tốt hơn chút vậy!