Linda vừa thu dọn đồ đạc, vừa đưa mắt nhìn Hạ Vy. Cô không nhịn được mà mở miệng hỏi:
“Cậu không giận tớ vì đã lấy trộm bài của cậu sao?”
Hạ Vy lắc đầu:
“Tớ chỉ thấy tiếc khi cậu làm như vậy thôi. Với khả năng của cậu nếu vững tâm bước tiếp chắc chắn vẫn sẽ gặt hái được thành công.”
Linda mỉm cười. Hạ Vy không biết đã từ rất lâu rồi Linda luôn coi Vivian là người trong mộng. Nhà thiết kế trẻ lớn lên trên đất Pháp đó chẳng những tài giỏi mà còn có gia thế không phải dạng vừa. Dù chưa từng một lần thấy mặt nhưng Linda luôn ngưỡng mộ người đàn ông đó bởi tài năng xuất chúng.
Một lần, Linda được theo thầy giáo của mình tới lễ trao giải cuộc thi thiết kế trang sức mang tầm cỡ quốc tế tại châu Âu, cô đã vô tình chạm mặt Vivian ở đó. Thật không ngờ chàng trai trong bộ vest đen lịch lãm tới chào hỏi thầy của cô lại chính là Vivian. Từ lúc ấy, hình ảnh của anh luôn tràn ngập trong tâm trí cô.
Tới học tại Anh lần này, Linda có nằm mơ cũng không nghĩ được nói chuyện cùng Vivian bằng da bằng thịt. Anh có vẻ dễ mến, thân thiện thật đấy nhưng tất cả chỉ vì trước mặt anh là Hạ Vy - người con gái anh yêu. Linda đã từng tìm cách thu hút sự chú ý của anh nhưng đều thất bại.
Cô tự thấy mình ngu ngốc khi sao chép bài của Hạ Vy. Chỉ có điều cô muốn Đình Vũ nhìn cô một lần, muốn anh biết trên đời này có người thực lòng yêu mến anh, sẵn sàng làm tất cả vì anh.
Trước khi Linda rời đi, Hạ Vy đưa cho cô một tấm danh thiếp.
“Nếu có dịp tới Việt Nam nhớ ghé qua thăm HPJ nhé. Tớ nghĩ cậu sẽ thích môi trường làm việc ở đó đấy.”
Linda nhoẻn miệng cười.
“Hẹn sớm gặp lại.”
Hạ Vy khẽ gật đầu, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn của mình.
“Tạm biệt.”
…
Sau khi Linda rời khỏi ký túc xá, Hạ Vy cũng dọn đồ đạc để chuyển tới căn hộ mà Thiên Minh đã mua trước đó. Đình Vũ tới ký túc xá tìm cô liền thấy Hạ Vy một mình mang vác thùng đồ lớn nên ngỏ ý muốn giúp. Hạ Vy cười rồi nói:
“Anh cho rằng em vô dụng tới mức có thùng đồ cũng không mang nổi sao?”
Đình Vũ bật cười:
“Anh không có ý đó.”
Hạ Vy nghiêm túc nói với Đình Vũ:
“Em nghĩ mình đã sai khi chưa một lần nói chuyện thẳng thắn cùng anh.”
Đình Vũ mỉm cười nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Anh biết cô muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người bọn họ. Có lẽ Hạ Vy đã rất khó chịu vì sự cố chấp của anh.
Cô cùng anh bước vào một quán cà phê nhỏ gần trường đại học. Vì trường chuyên về thiết kế nên có khá nhiều sinh viên biết tới Vivian. Họ không ngừng xì xào bàn tán khi thấy anh đi cùng Hạ Vy.
Hạ Vy nhấp một chút cà phê nóng rồi nói:
“Anh Đình Vũ…”
Đình Vũ mỉm cười:
“Sao? Em muốn nói anh đừng quan tâm tới em nữa đúng không?”
Hạ Vy cúi đầu, chẳng hiểu từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên má.
“Anh có nhớ quãng thời gian em tập trung cho cuộc thi thiết kế trang sức ngọc trai không?”
Đình Vũ gật đầu. Đương nhiên là anh nhớ rất rõ, có lẽ đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Khi ấy anh có thể thoải mái ở bên Hạ Vy, cùng cô tạo nên biết bao mẫu trang sức bắt mắt. Được ở bên người mình thương, cùng cô làm công việc mình yêu thích thật sự chẳng có gì sánh bằng.
Hạ Vy tiếp lời:
“Em luôn biết ơn anh vì đã dành thời gian và công sức giúp đỡ em có được ngày hôm nay. Khi ấy, dù không nhớ ra được Thiên Minh mới là bạn trai của mình nhưng em luôn bị thu hút bởi anh ấy. Em nghĩ…”
Đình Vũ nhếch môi cười, nói tiếp lời còn đang dang dở của Hạ Vy:
“Em nghĩ khi em mất trí nhớ còn như vậy thì sau này anh hoàn toàn không có cơ hội xuất hiện trong trái tim em đúng không?”
Hạ Vy mím môi:
“Anh Đình Vũ…”
Đình Vũ nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy:
“Ai cũng chỉ sống có một lần, nếu như phải giả dối để hài lòng người khác thì anh không làm được. Anh quan tâm tới em là thật, tất nhiên anh đủ thông minh để hiểu em không có một chút tư tình nào với mình.”
Đình Vũ ngập ngừng một lát rồi tiếp lời:
“Anh biết em buồn vì chuyện của Linda. Cô gái đó cũng không hẳn là người xấu, chỉ là quá ghen tị với em mà thôi.”
Hạ Vy lắc đầu:
“Linda là vì yêu anh nên mới vậy.”
Nói xong, cô tiếp lời:
“Em không có ý gán ghép anh với Linda hay bất kỳ ai. Chỉ là anh giống như người thân của em, em mong anh có được hạnh phúc. Anh hãy thử một lần mở lòng mình được không anh?”
Đình Vũ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Vy. Anh khẽ mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác:
“Kết thúc môn học của anh tại trường rồi. Anh phải quay lại Pháp thôi. Khi nào Thiên Minh tới em nhớ rủ anh ta qua đó thăm anh đấy. Hiện tại HPJ vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới tại châu Âu, nếu em có thể thì ngoài việc học tại trường hãy phụ giúp anh và Hải Phong.”
Hạ Vy khẽ gật đầu, nói một tiếng: “Vâng.”
Thời gian tới cô có lịch trình sang Milan cùng với anh trai Hải Phong. Nếu mọi chuyện thuận lợi, trong năm tới HPJ sẽ mở chi nhánh tại một trong những kinh đô thời trang nổi tiếng nhất thế giới này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT