“Em đang khóc à?”
Ngao Quảng lau mặt, gác cằm trên đầu gối, ôm điện thoại. Khi thấy rõ ràng hai chữ “Hạo Thiên” trên màn hình thì vẫn không nói được câu nào, thay vào đó là tiếng sụt sịt run run.
Hạo Thiên vừa đi ra từ chỗ Hạo lão thái thái, Ngao Bính và Ngao Lăng đều đã tan học, giờ chúng đang ở dưới bãi đỗ xe chờ hắn. Hắn lại nghĩ tới cuộc gọi lúc trưa của Ngao Quảng, lúc đấy hắn lo lắng cho bệnh tình đang nguy kịch của mẹ nên chưa kịp nghe Ngao Quảng nói gì. Bây giờ mới nhớ lại, sau khi Ngao Quảng ra ngoài đã gọi cho hắn một lần. Hắn không quan tâm đến thể diện mà gọi lại cho y, không ngờ cuộc gọi vừa được kết nối hắn đã nghe thấy tiếng khóc nức nở rất nhỏ của Ngao Quảng. Hắn ngạc nhiên trong giây lát, trong đầu hiện lên những suy đoán không tốt, cả người hắn ngay lập tức đầy đổ mồ hôi lạnh. Quay đầu bảo trợ lý tìm vị trí của Ngao Quảng, rồi hỏi Ngao Quảng: “Em đang ở đâu? Ở trên xe à?”
Lúc này đầu của Ngao Quảng đã hoàn toàn trống rỗng. Y vừa mới hạ sốt đã đi trong gió lạnh nửa tiếng, bây giờ cả người lại nóng đến mức khiến y thấy mơ mơ màng màng. Thậm chí y còn không thể ngồi thẳng được. Y vẫn thấy sợ hãi và hoảng loạn khi nghĩ đến việc mình bị alpha lột đồ nửa tiếng trước. Chỉ cần nghĩ đến thôi là y đã thấy sợ. Y chỉ học cách dùng súng điện đúng một lần, là Hạo Thiên đã dạy y dùng. Khi viên đạn được bắn ra khỏi súng y sợ đến mức ném súng đi luôn. Cũng may mà điện áp đủ để khiến tên alpha kia ngã xuống đất trong nháy mắt. E rằng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi y đã phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi.
Hạo Thiên không biết chuyện gì đã xảy ra, Ngao Quảng vừa khóc hắn đã đơ người ra. Ngoại trừ ở trên giường và khoảng thời gian bị trầm cảm ra thì y chưa bao giờ khóc. Năm đó khi y bị lão phu nhân bắt nạt, ấm ức đến mấy cũng rất ít khi khóc. Hạo Thiên đặc biệt nhạy cảm với tiếng khóc của y. Hắn đặt một tay trên lan can, bóp mạnh đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch. Hắn cố gắng bình tĩnh lại: “Ngao Quảng, em nói gì đi.”
Ngao Quảng nhấp môi, muốn đè tiếng khóc của mình xuống, vừa mở miệng ra đã không ngừng run lên: “A…….”
Y thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Có phải nếu Hạo Thiên biết chuyện sẽ mắng hay trói y lại không. Mặc dù khi Hạo Thiên tức giận sẽ không động tay động chân nhưng dù sao hắn cũng là alpha cấp cao, chỉ cần ngồi cạnh hắn thôi cũng khiến y sợ đến mức không dám nói câu nào. Huống hồ, lần nay y đã không suy nghĩ kĩ, ý đồ của alpha kia rõ ràng như vậy, trước khi vào hang động hắn còn hỏi y có đi một mình hay không, thế mà y vẫn ngu ngốc đến mức đi theo hắn vào trong, bị như vậy cũng đáng đời. Uổng công trước khi đi Hạo Thiên còn dặn dò y nhiều lần như dặn dò trẻ con vậy nên lúc y ra khỏi nhà đã cãi nhau với Hạo Thiên, cũng không nhớ kỹ những lời hắn nói. Thậm chí y còn hơi tức giận vì y nghĩ Hạo Thiên không coi y là người lớn. Không nghĩ báo ứng lại đến nhanh như vậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play