Tiểu Thu và Bạch Hiên cùng nhau ăn kem, cùng nhau chụp hình, rồi ghé vào quán mì ăn mì cay nữa. Tiểu Thu không ăn được cay mà còn muốn đi ăn thử. Vừa ăn cô vừa phải uống nước. Thỉnh thoảng còn lè lưỡi ra rồi lấy tay quạt quạt cho đỡ cay nữa chứ. Bạch Hiên ngồi đối diện nhìn mà cậu còn phải phì cười:" Đồ trẻ con"
Tiểu Thu cau mày:" Lẩm bẩm gì cô nghe thấy hết rồi đấy, học sinh với chả học trò, cứ liệu hồn".
Nhưng đúng là rất trẻ con mà, Bạch Hiên vẫn cảm thấy cậu nói đâu có gì sai. À mà có thể sai thật. Trẻ con chúng cũng không làm mấy hành động kì quặc như Tiểu Thu.
Trời cũng đã xế chiều, hai người họ mỗi người tay cầm một que kem ngồi ở ghế đá. Cả hai im lặng một hồi rất lâu, chỉ ăn kem và nhìn vô định về phía trước. Nhưng tốc độ ăn rất chậm, que kem cũng sắp chảy thành nước hết rồi. Có lẽ cả hai đều muốn thời gian này trôi chậm đi một chút, muốn ở cạnh nhau lâu thêm một chút.
Tiểu Thu là người phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy trước:" Hôm nay rất cảm ơn em vì đã dẫn cô đi chơi nhé"
Bạch Hiên chỉ im lặng không đáp, rồi Tiểu Thu lại nói tiếp:" Lần trước cô muốn nói chuyện riêng với em mà không được. Cô tin em không hề gian lận bài thi ấy, cô cũng khồng cần em phải chứng minh, nhưng cô muốn cả lớp đều tin giống cô. Hôm đó ở thư viện, khi cô về trước, cô đã ra hỏi bác bảo vệ. Bác nói em đến đây từ rất sớm cho tới tận lúc bấy giờ để đọc sách. Hơn nữa cô cũng hỏi Hạ Vũ, bạn nói em thực sự rất thông minh, rất chăm học. Luôn là em dạy bạn ấy giải những câu nâng cao khó nhất. Cũng chính bạn ấy kể lại rằng em luôn học lúc đêm khuya, Hạ Vũ giúp em ghi chép bài, rồi em sẽ chép lại vào lúc đó. Cô tuy không rõ lí do vì sao em phải hoạt động khác người như vậy, nhưng cô tin rằng em là một người rất giỏi, cố đỗ đại học nhé"
Bạch Hiên nghe những lời như vậy thì rất xúc động, hoá ra từ trước tới nay cô luôn để ý mình. Rồi cậu định nói một câu, một câu không liên quan gì tới chủ đề vừa rồi. Nhưng mới chỉ là "định" thôi, cậu chưa kịp nói ra thì Tiểu Thu ngắt lời:" Cô biết em định nói gì, cô xin được từ chối trước nhé. Thứ nhất là cô không thích những bạn bằng tuổi mình, nhất là những bạn còn kém tuổi mình nữa. Thứ hai là cô đã có người yêu rồi. Cô xin thề với tư cách là một giáo viên, tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Có thể những gì cô làm sẽ khiến em có chút niềm tin nào đó về tình cảm của cô, nhưng thực ra từ khi thực tập, có mỗi em là thân với cô nhất, cũng có mình em là cô để ý nhất, chỉ vì cô không thể nhớ được tên của em. Thế nhưng cô hoàn toàn không có chút rung động nam nữ gì. Kể từ khi em tặng cô hộp sô cô la đó, cô đã biết sớm muộn gì cũng phải có ngày này, cô phải nói rõ cho em về quan điểm của mình trên cương vị là một giáo viên. Vì thế, hãy quên cô đi nhé, hoặc có thể coi cô như một người chị, có gì khó khăn cứ tìm đến cô"
Quả nhiên là lí lẽ của một giáo viên toán, của một người chị, của một học sinh thủ khoa đại học, không thể chối cãi vào đâu được. Tiểu Thu là vậy đấy, có lúc thì trẻ con hết chỗ nói, đáng yêu vô cùng. Có lúc thì lại như bà cụ non, nhưng lại nói đâu đúng đấy, khiến người khác ngưỡng mộ. Bạch Hiên không biết nói gì thêm, cậu chỉ còn biết cúi đầu xuống mà đồng ý:" Vâng em hiểu rồi ạ"
Tuy cảm thấy từng lời Tiểu Thu nói ra như ngàn mũi dao cứa vào tim, nhưng cậu lại chẳng thể nói ra, có nói thì cũng không biết nên nói gì.
Cả hai bước ra cổng công viên, xem như một buổi đi chơi và chưa từng có gì xảy ra, họ vẫn là cô trò thân thiết của nhau. Tiểu Thu lại trở về dáng vẻ trẻ con như ban đầu. Trẻ con ở đây không phải là đùa nghịch như một đứa trẻ, chỉ là do Bạch Hiên cảm thấy những hành động đó rất đáng yêu, lại dễ thương nên cậu gọi nó là "trẻ con" thôi. Chứ Tiểu Thu là một giáo viên vô cùng trưởng thành đấy nhé.
Giây phút tạm biệt nhau, Bạch Hiên biết rằng sẽ rất khỏ để cậu có thể gặp lại cô lần nữa. Cậu nói với Tiểu Thu, nhưng giọng cậu vẫn đều đều như vậy, không nhanh chậm, không trầm bổng khiến người nghe khó mà đoán biết được cảm xúc của cậu:" Cô cho em ôm cô được không?"
Tiểu Thu từ chối:" Bớt đọc ngôn tình lại đi, về nhanh không bố mắng cho bây giờ. Giờ cô cũng phải về chuẩn bị hành trang ngày mai lên đường đây".
Bạch Hiên đành phải nghe theo. Cậu quay người đi, Tiểu Thu cũng vậy. Vì nhà hai người ở hai hướng đối nghịch nhau, nên họ chia tay ở cửa công viên.
Đi được vài bước, Tiểu Thu bất chợt bị một cánh tay từ đằng sau kéo lại, khiến cô phải quay người theo. Tiểu Thu bị Bạch Hiên ôm chặt lấy, nhưng cô cũng không hề phản kháng, chỉ cảm thấy bất ngờ thôi. Cơ thể này và mùi hương này cho cô cảm giác quen thuộc, giống như khi ở thư viện. Cô chỉ cao đến cổ Bạch Hiên. Khi bị kéo lại, hai tay cô để ra phía trước như một phản xạ che chắn tự nhiên, bất ngờ nó lại là cầu nối giữa cô và Bạch Hiên. Cô có thể cảm thấy rõ nhịp tim của Bạch Hiên, đang đập rất mạnh, đập liên hồi như muốn nổ tung ra.
Tiểu Thu ngại đến đỏ cả mặt. Cô vốn là cô giáo, là người chị của chúng nó, cô chỉ quý chúng nó như những đứa em trong nhà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng bây giờ cô lại vô cùng nhỏ bé trong vòng tay vững trãi của Bạch Hiên, giống như chính cô mới là em vậy.
Nhưng không lâu sau, Bạch Hiên đã buông cô ra, cậu nói:" Trước hết thì cho em gửi lời xin lỗi đến người yêu của cô vì đã ôm cô khi chưa được anh ấy cho phép. Và thứ hai, em cảm ơn cô vì đã góp phần tạo nên tuổi mười bảy của em".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT