Hai ngày sau đó, Bạch Hiên không đến lớp, nhưng không phải nghỉ tự do. Bố cậu đã xin thầy chủ nhiệm cho Bạch Hiên nghỉ ba hôm tới với lí do chính đáng rồi. Lí do gì thì Bạch Hiên cũng không biết, cậu cũng không quan tâm lắm.
Bạch Hiên dành hầu hết thời gian trong ngày để ngồi một mình trong phòng, cậu cũng không mở nhạc lên nữa. Nếu âm nhạc là liều thuốc chữa lành tâm hồn, thì có lẽ liều thuốc duy nhất chữa lành tâm hồn Bạch Hiên là Tiểu Thu.
Rất nhanh, buổi sáng thứ ấy cũng tới. Tiết cuối là tiết sinh hoạt, là tiết mọi người mua bánh kẹo lên lớp cùng ăn để tạm biệt Tiểu Thu. Tuy không có mặt nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh buồn vui lẫn lộn ở đó.
Thời gian có phải trôi nhanh quá không? Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ không có cơ hội gặp lại Tiểu Thu nữa. Chỉ mới đây vẫn còn ăn cơm trưa cùng nhau, giây phút ấy tuy Bạch Hiên vô cùng khó xử, nhưng cậu lại rất trân trọng nó. Không gian khi ấy yên tĩnh tới mức cậu có thể cảm nhận được nhịp thở của Tiểu Thu xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách.
Càng nghĩ, tâm trí cậu lại càng thêm rối bời. Căn phòng này giờ đây cũng chứa đựng đủ nỗi buồn của Bạch Hiên, nó dường như sắp vỡ ra thành nghìn mảnh vì không thể chứa thêm được nữa.
Chính vì vậy, Bạch Hiên đi ra ngoài, cậu cứ đi mãi, đi mãi mà không biết đích đến.
Giờ là đầu giờ chiều, có lẽ giờ này Tiểu Thu cũng đang trên chuyến xe buýt về trường của cô rồi. Không hiểu ngọn gió nào đưa Bạch Hiên đến trước cửa trường học. Sau ba ngày không đến trường mà cậu cảm giác thời gian đã trôi qua ba năm vậy. Mọi thứ thật hoài niệm.
Bạch Hiên không hiểu vì đâu mà mình có cảm giác này. Ngày nào cậu cũng nhìn ngắm những đồ vật vô tri vô giác kia, từng hàng cây, hàng ghế đá, tấm biển, cột cờ, tất cả đều quen thuộc. Có lẽ, thứ khiến cậu hoài niệm không phải là những đồ vật vô tri ấy, mà là chúng có lưu lại kỉ niệm về Tiểu Thu. Cô từng ngồi lên hàng ghế đá kia, từng bám vào cây cột kia để chơi bập bênh, từng đứng trầm ngâm hồi lâu dưới tán cây bàng rợn ngợp kia.
Phải rồi, Tiểu Thu giống như một làn gió, một làn gió mới khẽ thổi qua nơi này, khiến mọi thứ nơi đây có thêm sức sống mới, một cảm nhận mới mẻ về sự tồn tại của chính mình.
Bạch Hiên không hiểu sao, đôi chân cậu như thôi thúc cậu tới trường, rồi còn muốn về lớp của mình nữa. Bạch Hiên bước chậm rãi từng bước lên cầu thang, lớp cậu nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai bên tay phải. Nhưng tại sao lại tới đây? Mình đang mong mỏi điều gì ở đây? Có lẽ Bạch Hiên chỉ đang đi theo cảm xúc mà thôi, thứ cảm xúc đã lấn át cả tâm trí cậu. Bạch Hiên vẫn hi vọng, hi vọng khi lên lớp các bạn còn ngồi ở đó, Tiểu Thu còn đứng trên bục giảng say sưa dạy "đạo hàm", "xét dấu của tam thức bậc ba",...
Nhưng đó chỉ là những ảo mộng của Bạch Hiên. Thực tế là khi lên lớp, lớp tắt điện hoàn toàn, không một tiếng động, không một bóng người. Tất cả đều đã đi về. Bạch Hiên lại càng tự hoài nghi bản thân:" Ngay tưg đầu mày muốn gặp Tiểu Thu như vậy, tại sao mày còn trốn tránh, tại sao mày còn nghỉ học? Mày đang làm cái gì ở đây vậy?"
Cửa lớp không khoá, Bạch Hiên đẩy cửa bước vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Hiên đứng hình mà chôn chân tại chỗ. Trước mắt cậu, Tiểu Thu vẫn ngồi trên chiếc ghế giáo viên, hai tay cô chống lên cằm, các ngón tay nhỏ nhắn đang ôm lấy hai bên má hồng hào.
Có vẻ Tiểu Thu không nhận ra cậu, Bạch Hiên liền gọi:" Cô Tiểu Thu phải không ạ?" Bấy giờ, Tiểu Thu mới giật mình quay sang:" Là... Em hả"
Vừa nói, cô vừa lấy tay dụi dụi đôi mắt, rồi lau cả hai bên má của mình nữa. Bạch Hiên vô cùng xúc động, cậu còn nghĩ phải chăng có phép màu mới có thể giúp cậu còn gặp lại Tiểu Thu, ai ngờ cô đang ở đây, Tiểu Thu thực sự đang đứng trước mặt cậu. .
truyện xuyên nhanhBạch Hiên rất muốn chạy tới ôm lấy cô và nói:" Là cô, là cô thật rồi, cô đừng đi có được không, em không muốn rời xa cô chút nào" Nhưng cậu vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Bởi nếu không thì cậu cũng chẳng có tư cách gì để làm vậy cả. Học sinh mà làm tới mức đó có phải hơi quá rồi không? Rồi bị đồn ra ngoài thì hỏng. Chính vù vậy, Bạch Hiên vẫn bày ra cái giọng thờ ơ:" Sao cô vẫn ở đây? Cô vừa khóc ạ?"
Tiểu Thu chưa trả lời, cô đứng dậy đi ra cửa lớp rồi kéo Bạch Hiên ra ngoài. Lúc này cô mới nói:" Ra ngoài này cho mát, trong kia nóng lắm"
Bạch Hiên cúi mặt, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu. Cậu định mở miệng ra hỏi lại, nhưng mỗi lần khoé miệng cậu chuẩn bị mở ra, cậu lại mím chặt lại. Không hiểu sao Bạch Hiên lại có cảm giác như mình không thể hỏi vậy. Tiểu Thu đánh trống lảng sang chuyện khác:" Cô trò mình gặp nhau lúc này cũng coi như là có duyên đấy nhỉ. Đi ăn kem với cô không? Cô trả tiền nhé"
Bạch Hiên định từ chối, Tiểu Thu lại nói tiếp:" Đi học đại học lâu lâu mới về nhà một vài lần. Về đến nhà lại chỉ lo mình dạy học sinh không hiểu, suốt ngày ở nhà soạn giáo án hôm sau, thành ra cô không có thời gian đi đến đâu cả. Sáng mai cô sẽ đi lên trường đại học tiếp tục học, có lẽ vài tháng nữa cô mới về. Xa nhà lâu quá cô lại muốn biết xung quanh đây có gì chơi, dẫn cô đi nhé"
"Cô nhìn em giống người hay đi chơi lắm sao?" Bạch Hiên lẩm bẩm. Nhưng cô đã nói thế rồi không lẽ lại từ chối.
Bạch Hiên đồng ý, vậy là cậu và Tiểu Thu cùng đi bộ xuống công viên gần đó.