Ở sảnh tập đoàn Viễn thị đã xuất hiện hình bóng của một cậu thanh niên.
Vẻ mặt của cậu ta rất nghiêm túc, dù cậu ta đang đeo kính nhưng không che giấu được ý cười trong đôi mắt.
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ngang kết hợp cùng với quần tây đen làm tôn lên thân hình chuẩn cùng đôi chân dài.
Cô nàng thư ký nhìn thấy thế trong lòng không khỏi vui vẻ liệu có thể xin số của cậu thanh niên này không thì.
" Cho tôi hỏi Viễn Tước có ở đây không? "
Cô thư ký tươi cười nói.
" Anh muốn gặp chủ tịch sao.
Anh có hẹn trước không? "
Cậu thanh niên lắc đầu.
" Không có "
Cô thư ký rất lấy làm tiếc, quy tắc của tập đoàn cô không thể không tuân theo.
" Thật sự rất tiếc, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp được "
Cậu thanh niên tỏ vẻ hối tiếc nhưng vẫn không bỏ cuộc.
" Cô có thể gọi Viễn Tước cho tôi được không? "
Cô thư ký có chút khó xử đang không biết làm sao thì giọng nói của Thời Túc phía sau vang lên.
" Có chuyện gì lại ồn ào như vậy? "
Cô thư ký liền chỉ tay về phía cậu thanh niên rồi nói với Thời Túc.
" Cậu thanh niên này muốn gặp chủ tịch "
Thời Túc liếc nhìn cậu thanh niên sau đó bước tới nói
" Xin lỗi, chủ tịch không phải là người cậu muốn gặp liền gặp được "
Cậu thanh niên không đi cứ ở đó, không còn cách nào cậu liền nói tên mình.
" Hãy nói với Viễn Tước có người tên Cố Cẩm muốn gặp.
Anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối tôi "
Thời Túc có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm theo đưa Cố Cẩm lên toàn cao nhất của tập đoàn cũng là nơi Viễn Tước làm việc.
Viễn Tước đang ngồi trong phòng làm việc xem các báo cáo tài chính thì Thời Túc từ bên ngoài gõ cửa đi vào trong nói.
" Chủ tịch "
Viễn Tước không trực tiếp nhìn lên chỉ nhíu mày mở miệng nói.
" Có chuyện gì? "
Thời Túc đột nhiên căng thẳng nhanh chóng nói.
" Có người muốn vào gặp chủ tịch "
" Có hẹn trước không? "
" Không thưa chủ tịch "
Viễn Tước lúc này bỏ tờ báo cáo xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế, đôi mắt liếc nhìn Thời Túc, giọng lạnh lùng.
" Cậu đã quên quy tắc làm việc ở đây? "
Thời Túc nghiêm người nói.
" Tôi không quên"
" Người đó cứ một hai muốn gặp chủ tịch...!tôi cũng không có cách nào khác "
Viễn Tước nhắm mắt giọng nói trở nên âm trầm hơn hỏi.
" Ai? "
Không nhanh không chậm Thời Túc liền nói ra cái tên của người muốn gặp.
" Người đó tên Cố Cẩm "
Ngay lập tức đôi mắt đang nhắm lại của Viễn Tước liền mở to, anh bật dậy ngồi thẳng người, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, giọng đã bớt âm trầm hơn.
" Cậu vừa nói ai? "
Nhìn thấy hành động vừa rồi, Thời Túc nghĩ mình đã làm sai gì đó, liền lặp lại lần nữa.
" Là người tên Cố Cẩm "
Trong lòng có chút hiếu kỳ, Viễn Tước không nghĩ Cố Cẩm sẽ đến tìm anh nhưng không ngờ chỉ mới hôm qua vừa gặp thôi hôm nay đã đến rồi.
Viễn Tước đứng dậy chậm rãi đi về phía sofa liền nói với Thời Túc.
" Đưa người vào "
Thời Túc cuối đầu chào nhanh chóng rời đi.
" Vâng "
Một lúc sau, Cố Cẩm được thư ký đưa vào trong nhìn thấy Viễn Tước đang ngồi trên sofa, cố gắng nở nụ cười thật tươi chậm rãi đi đến chỗ hắn.
" Tước, em đến đột ngột thế này không làm phiền anh chứ? "
Nụ cười cùng thái độ của Cố Cẩm thể hiện khiến nhiều người phải động lòng trong đó có Viễn Tước.
Anh đã bao lâu chưa thấy lại nụ cười rạng rỡ của Cố Cẩm làm anh có chút bồi hồi.
Hai mắt Viễn Tước nhìn Cố Cẩm đang ngồi xuống liền nói.
" Em muốn uống gì không? "
Cố Cẩm liền cười một cái rồi nhẹ giọng nói.
" Cho em nước cam là được "
Có lẽ qua nhiều năm không gặp, nhưng trong mắt Cố Cẩm thì Viễn Tước đã thay đổi trở thành một người đàn ông trưởng thành cao lãnh hơn và đặc biệt hơn trong tay anh còn nắm cả một Viễn thị to lớn.
Thấy Cố Cẩm vẫn đang nhìn chầm chầm mình, Viễn Tước ho ho vài cái.
" Em đến đây có việc gì không? "
Thấy trong ánh mắt không hề có khoảng cách đối với mình, trong lòng Cố Cẩm cười thầm, nhìn Viễn Tước trêu đùa anh một chút.
" Có việc thì mới có thể tìm anh sao "
Viễn Tước thấy Cố Cẩm vẫn vô tư như vậy cho rằng Cố Cẩm cũng không thay đổi gì nhiều chỉ là đã trưởng thành hơn, liền nói.
" Anh đã cho người đặt bàn lát chúng ta cùng dùng bữa tối đi "
Cố Cẩm gật đầu cười tươi.
" Được "
Đúng lúc cô thư ký đưa nước vào Cố Cẩm tinh mắt thấy trên khay có một ly trà nóng.
Khi cô thư ký cầm ly trà định đặt xuống bàn Cố Cẩm vờ đưa tay tới, ly trà liền đổ vào tay cậu.
Cậu hét lên.
" Á "
Viễn Tước thấy vậy liền đi tới đẩy mạnh cô thư ký ra nắm lấy bàn tay đang sưng đỏ của Cố Cẩm xem, sau đó lại thổi nhẹ lên đó.
Cố Cẩm thấy vậy liền đắc ý, lại kêu lên.
" Đau "
Cô thư ký thấy vậy liền hoảng loạn, khuôn mặt tái nhợt, lảo đảo như sắp ngã, rõ lúc vừa rồi cầm ly trà rất cẩn thận, sao lại...
" Chủ tịch, tôi...!tôi xin lỗi "
Viễn Tước xoay người nhìn cô thư ký, trong mắt tràn đầy sự chán ghét dường như không còn kiên nhẫn.
" Tôi thấy cô ngay cả việc đơn giản này cũng làm không xong thì nên nghỉ việc đi "
Cô thư ký hoảng sợ ngồi bệt xuống sàn khóc lóc ỉ ôi, Thời Túc bên ngoài đi vào trong thấy cảnh tượng trước mắt có chút hoang mang đi tới, mở miệng nói.
" Chủ tịch "
Viễn Tước vẫn nhìn chằm vào bàn tay đang sưng đỏ của Cố Cẩm, ra lệnh.
" Lập tức đem đá chườm đến đây "
" Còn nữa đem cô ta ra ngoài.
Ngày mai tôi không muốn thấy mặt cô ta còn làm ở đây ".