Mộ Thần lúc đó sốc tới mức muốn thổ huyết với bà chị gái. Hơn ba mươi tỷ của cậu bay màu trong một khác dưới tay bà chị gái khiến Mộ Thần trầm cảm một thời gian ngắn. Cậu lúc lúc đó chỉ ước được thoát khỏi bà chị đại phá hoại Dương Nhã Tâm của mình.
Một chiếc tàu ngầm màu đỏ máu từ từ được lái tới gần chỗ Mộ Thần và Nhã Tâm đang đứng sau đó dừng trước mặt hai chị em. Chiếc tàu ngầm này được thiết kế với cửa tàu nằm ngay bên thân của con tàu. Cánh cửa tàu ngầm từ từ đi chuyển sang bên.
Người bên trong sớm đã đứng đợi từ trước cửa chưa mở hết đã có một giọng nam trầm thấp của một người thanh niên truyền ra từ bên trong con tàu. Giọng người này cất lên với ngự khí cung kính: "Bệ hạ, điện hạ để hai người chờ lâu rồi"
"Chẳng phải đã bảo trước phải chuẩn bị rồi sao. Sao lại chậm chạp như vậy hả?": Mộ Thần dường như có chút tức giận, xong khi lên tàu cậu cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Nhã Tâm và Mộ Thần ngồi trên chiếc ghế chỉ dành cho hai người họ ở phía cuối con tàu, Hai chị em ngồi đó nhâm nhi ly rượu vang đỏ.
Con tàu ngầm từ từ lặn xuống người bên trong khoang bắt đầu tập trung vào công của mình. Hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần ngồi thong thả uống rượu nói chuyện với nhau. Lúc này người ban nãy đứng ở cửa tàu ngầm nhìn còn khá trẻ tiến tới chỗ hai chị em cung kính hơi cúi thấp người: "Điện hạ mấy hôm nay có thông tin Senior Leadership (giới lãnh đạo cấp cao) đang có hiện tượng chia bè kéo cánh, xung đột nội bộ rất gay gắt ảnh hưởng tới nhiều thứ ở Underworld (thế giới ngầm)"
"Trâu, bò đánh nhau ruồi, muỗi chết. Đám người đó nghĩ bọn tôi là ruồi muỗi hay gì": Mộ Thần vừa nói tay vừa tay vừa lắc nhẹ ly rượu vang trên tay giọng loáng thoáng lộ sự tức giận. Ánh mắt cậu lại lạnh đi. Trong mắt Mộ Thần như phủ một lớp sương lạnh, khuôn mặt vô cảm cùng với ánh mắt không thể lạnh hơn của Mộ Thần khiến người ta nhìn vào mà lạnh cả người.
Mộ Thần cười gằn siết chặt ly rượu trong tay tưởng như sắp vỡ ly tới nơi. Nhã Tâm ngồi cạnh nghiêng người chống khủy tay xuống bàn, Bàn tay nắm lại mà đỡ đầu.
Cơ thể Nhã Tâm nghiêng về phía chiếc bàn cao vừa đủ tầm để cô chống tay, Không biết từ lúc nào đôi mắt Nhã Tâm cũng đã lạnh đi. Cô biết em trai Mộ Thần của mình đang vô cùng tức giận, Nhã Tâm chỉ cần nghe giọng em trai dù có lạnh đến mấy cô cũng vẫn nghe được trong giọng nói của cậu chứa đầy tức giận. Nhưng Nhã Tâm không tức giận như em trai mà ngược lại còn cảm thấy thú vị: "Có gì mà phải tức giận. Chị lại muốn xem đám lão già đó tự tàn sát lẫn nhau cơ. Chúng ta chỉ đứng ngoài xem vở kịch này thôi"
"Vậy chị không thấy đám lão già đó đang lôi chúng ta vào cuộc chiến của họ à?": Mộ Thần nhấp một ngụm rượu nhỏ ánh mắt mơ hồ như lạnh thêm vài phần. Cậu liếc mắt nhìn người kia, ánh mắt tựa hồ như có sự khinh thường.
Mộ Thần đặt ly rượu trong tay xuống. Đoạn đứng dậy đi về phía người kia Mộ Thần như đang nhìn thấu người trước mặt.
Trong một khắc khi nhìn thấy ánh mắt của Mộ Thần người kia như có như không dường như đang tránh né ánh mắt đầy lạnh lẽo kia. Người kia không nói gì hơi cúi người xoay người đi về gần buồng lái tàu
Theo sau người kia Mộ Thần vẫn một sặc mặt không đổi. Dường như có chuyện gì đó khiến hai người không thể cho Nhã Tâm biết. Mộ Thần hạ giọng nói với người kia: "Thế nào, là tai mắt của đám người đó hay là phản quân bên ta? Quân Tú ta giao chuyện này cho ngươi cũng lâu lắm rồi đừng nói với ta là chưa tra được"
Quân Tú cúi người đôi mắt như chạy qua tia âm lạnh. Đoạn đưa cho Mộ Thần một mảnh giấy nhỏ người kia vẫn im lặng. Mộ Thần mở mảnh giấy trong tay không nói gì mà vò mảnh giấy lại đút vào túi quần. Quân Tú ôm một xấp tài liệu trong tai giọng nói có chút lạnh lùng: "Là phản quân bên ta. Chúng cho rằng bệ hạ là nữ không đủ tư cách nên muốn lật quyền"
Mộ Thần nở nụ cười lạnh lẽo liếc mắt nhìn Quân Tú. Với trình độ chưa từng giết người của quân tú thì làm sao qua được đôi mắt như nhìn thấu cả vũ trụ của Mộ Thần. Chẳng có phản quân nào ở đây cả tất cả đều chỉ là vở kịch do phe phái của Senior Leadership (giới lãnh đạo cấp cao) sắp đặt.
Mộ Thần như nhìn ra được con người thật của Quân Tú. Xong cậu chưa vạch trần ngay mà tiếp tục thể hiện trình độ diễn kịch thượng thừa của mình. Đôi mắt Mộ Thần hằm hằm sát khí nụ cười trên nơi khóe miệng như có như không, cậu nói: "Đúng là nuôi ong tay áo nhỉ"
Tinh xảo tới độ bậc thầy diễn xuất còn có thể lừa được Nhã Tâm chứ tuổi gì qua mắt được 'Sát Âm Thần' Dương Mộ Thần cậu. Đoạn đi về phía trước cảnh tượng trước mắt Mộ Thần vẫn là một mảnh lục đậm. Tà áo của Mộ Thần dài qua gót chân kéo lê dưới đất theo từng bước chân của kẻ đang mặc. Biểu tượng kiếm đằng sau áo Mộ Thần được thêu dệt một cách tỉ mỉ cùng với ống tay áo rộng khiến góc nhìn giống hệt một chiếc long bào tạo cho người nhìn cảm giác như chẳng thể với tới người đang khoác chiếc long bào kia.
Nhã Tâm vẫn ngồi bơ vơ ở phía con cuối tàu đôi con ngươi đen láy nhìn về phía lưng em trai. Cô thầm cảm thán thở dài một hơi ánh mắt chứa đầy suy tư.
Thời gian quả thật trôi qua quá nhanh khiến Nhã Tâm chưa kịp ghi nhớ những kỷ niệm đẹp giữa mình và em trai. Nhã Tâm nhìn dáng lưng em trai phía đầu tàu mà suy nghĩ. Phải chăng do cô luôn dựa dẫm vào cậu nên mới có cảm giác cuộc sống này nhạt nhẽo và vô vị: 'Mới vậy mà em ấy đã hai mươi rồi chả mấy chốc sẽ có cuộc sống riêng'
Nhã Tâm thở dài ngồi ngẫm nghĩ. Cô vẫn là muốn có em trai bên cạnh săn sóc bởi cô cái gì cũng cũng không biết nếu cậu đi rồi chỉ sợ ngay tới cả một bữa cơm cô cũng chả nấu nổi mà ăn: 'Ngỗ nhỡ thằng bé có vợ xong bơ mình luôn thì sao nhỉ'
Nghĩ đến đây Nhã Tâm toát mồ hôi hột. Ai bảo ngày thường cô cứ lười biếng chỉ biết báo cậu em trai, ai bảo ngày thường cứ hở tí là gọi tên em trai, giờ nghĩ tới việc em trai có cuộc sống riêng mới khiến Nhã Tâm lo lắng: 'Mình vẫn nên tự lực cánh sinh thì hơn'
Mộ Thần đứng ở đầu tàu nói chuyện với Quân Tú. Vừa nói cậu vừa nhìn Quân Tú với ánh mắt lạnh băng. Dù Quân Tú đã diễn vai trở lý rất xuất sắc xong vẫn là quá non trẻ bị Mộ Thần nắm thóp từ lúc nào không biết, thậm chí cậu còn thể hiện luôn qua lời nói và cử chỉ, xong Quân Tú vẫn không hề phát giác được việc mình bị lộ tẩy
Quân Tú đứng sau Mộ Thần khoảng hai bước chân tiếp tục nhập vai vào vai diễn của mình. Đoạn hỏi Quân Tú siết chặt đống tài liệu trong tay: "Điện hạ ngài muốn xử lý lũ người đó như thế nào?"
Mộ Thần lúc này không dấu nổi vẻ phấn khích nữa. Đôi mắt cậu lộ ra tia sát khí như lửa đốt, khóe môi khẽ nhếch cao khuôn mặt lúc này cũng chẳng còn là khuôn mặt thanh niên lạnh lùng uy nghiêm nữa mà thay vào đó là khuôn mặt mang cảm xúc của một con ác ma. Mộ Thần cười lạnh ra tiếng liền đưa tay bịt miệng mình lại những vẫn chẳng thể dấu nổi dáng vẻ như sắp nổi điên của mình: "Nếu như thật sự có phản tặc vậy chẳng phải ta có thể tới đảo 'Bán Nguyệt ' (Nửa vầng trăng) tra tấn từng kẻ một hay sao"
Quân Tú đứng cạnh hiển nhiên là người thấy hết những cảm xúc và cũng là người nhìn thấy rõ nhất dáng vẻ như ma quỷ đội lốt người của Mộ Thần lúc này. Quân Tú không dám nhìn thêm một giây nào nữa lập tức đánh mắt sang chỗ khác. Cơ thể Quân Tú run lên cảm tưởng như có dùng điện chạy loạn trong cơ thể. Cố gắng bình tĩnh lại Quân Tú cất giọng ổn nhất có thể nhưng vẫn không dấu nổi sự sợ hãi sen lẫn trong giọng điệu: "Điện hạ nơi đó một đi không trở lại mà họ đều là con người chi bằng ngài dao việc này cho ta, ta sẽ tự tay tiễn họ đi"
Trong lời nói của Quân Tú dường như có ẩn ý gì đó. Mộ Thần đút hai tay vào túi quần xoay người lại gần Quân Tú mà thì thầm vào tai cậu ta: "Ngươi có muốn thử cảm giác bị nướng sống trong bụng trâu không"
Đây là một loại hình tra tấn từ thời cổ đại. Thời xưa người ta dùng con trâu đồng khoét rỗng bụng sau đó cho người bị tra tấn vào bụng con trâu qua một cái lỗ trên sườn bụng con trâu. Sau khi cho người vào trong người ở bên ngoài sẽ đậy kín cái nắp đó lại rồi đốt lửa dưới bụng trâu. Người ban trong con trâu đồng này sẽ bị nhiệt độ cao dày vò tới chết.
Đáng sợ hơn là tiếng la hét của người bị nướng sống khi chuyền ra ngoài qua cổ họng trâu đồng sẽ trở thành tiếng chầu âm tai cho kẻ bên ngoài hưởng thụ. Nghĩ tới thôi đã đủ thấy đáng sợ rồi.
Người bên trong thì đau đớn kêu gào, kẻ bên ngoài thì hả hê hưởng thụ tiếng kêu êm trai của con trâu đồng mà cười nói vui vẻ với nhau. Nghe đồn có một gia tộc hai năm trước tới 'Bán Nguyệt' đảo vì để mua vui đã dùng hầu nữ bên cạnh làm người thử nghiệm cách tra tấn này vì đã nói là thử nghiệm nên cô hầu nữ không nghĩ nhiều chỉ nghĩ tới sẽ được thưởng thêm tiền nào ngờ nắp trâu đồng vừa mở ra thì người bên trong sớm đã về với tổ tiên. Từ sau vụ đó người ở Underworld (thế giới ngầm) gọi nơi này là nhà tù Sale of Destiny (Bán Mệnh).
Quân Tú run rẩy sớm đã bị Mộ Thần ép sát vào cửa tàu ngầm. Vừa bị Mộ Thần ép sát vừa được nghe lời uy hiếp của Mộ Thần khiến Quân Tú sợ hãi mà rưng rưng nước mắt.
Chỉ vừa tròn mười tám tuổi Quân Tú khi nghe những lời này không thể bình tĩnh nổi. Một người chưa từng trải qua huấn luyện chỉ sống dựa vào anh trai nên năng lực ở mọi khía cạnh đều thấp trả ai theo được. Mộ Thần từ lúc lên tàu đã nhìn ra ngay Quân Tú là phản quân nhưng thấy cậu vẫn còn non nớt nên không trừ khử luôn chứ nếu là kẻ khác thì đầu của kẻ đó đã bị Mộ Thần vặn ngược từ lâu rồi.
Nhân cách thứ hai của Mộ Thần lúc này đã hiện rõ đôi mắt trực trào toàn là sát khí. Đoạn đưa tay bóp cổ Quân Tú giọng Mộ Thần dường như không còn là con người mà giống như một ác quỷ tới từ địa ngục: "Lá gan cũng thật lớn còn dám đi một mình. Đang thách thức ta đấy à"
Quân Tú run rẩy một tay nắm cổ tay Mộ Thần một tay lại siết chặt áo trước ngực trái hai mắt dần trở nên mơ hồ, nhìn Quân Tú lúc này vô cùng chật vật. Mộ Thần có chút khỏ hiếu với hành động của Quân Tú nên liếc xuống nhìn, xong cậu vẫn không buông tay mà bóp chặt cổ Quân Tú, Giọng Mộ Thần đầy khinh bỉ: "Kẻ như ngươi nên chết thêm dăm chục lần nữa đi"
Nhã Tâm ngồi ở cuối tàu thấy cảnh này không nói gì sắc mặt và ánh mắt chứa đầy sự thờ ơ và vô cảm khiến người người ta không khỏi sợ hãi. Xung quanh Nhã Tâm như có luồng tà khí ma mị khiến người ta không dám lại gần. Đoạn nhấp rượu đôi mắt Nhã Tâm lạnh đi trông thấy rõ.
Lúc này một phụ tàu ngồi ở ghế lái phụ đang chăm chú vào việc của mình liếc mắt nhìn lên mặt hình liền loáng thoáng nhìn thấy hai dáng người ở gần cửa tàu. Phụ tàu ngoái đầu nhìn thấy Mộ Thần và Quân Tú liền cất giọng như đã đoán trước được việc này: "Điện hạ đứa trẻ đó mắc bệnh về tim"
Mộ Thần nghe xong thì khôi phục sắc mặt lạnh băng của mình từ từ rời tay khỏi cổ Quân Tú. Người trên tàu tất cả đều biết Quân Tú là gián điệp nhưng họ cũng hiểu rõ Quân Tú còn nhỏ sẽ chẳng có cái gan làm phản loạn trừ khi là bị tình thế ép buộc.
Quân Tú ngồi phệt xuống ho sặc sụa theo bản năng đưa tay lên cổ.
Cơn đau tim của Quân Tú ập tới một cách dữ dội khiến Quan Tú ngã nằm trên sàn tàu hai tay túm chặt áo trước ngực trái hơi thở gấp gáp mà khó khăn. Mộ Thần lại trưng ra bộ mặt lạnh như băng của mình. Đoạn bế Quân Tú lên ánh mắt đen của Mộ Thần tựa hồ như hố đen sâu không thấy đáy
Mộ Thần bế Quân Tú đi về phía cuối tàu. Cậu ngồi lên ghế để Quân Tú ngồi trên đùi mình. Tuy đã mười tám nhưng nhìn Quân Tú lúc này chẳng khác gì một cậu nhóc chưa lớn cố gắng dữ lấy cánh tay đang ôm mình.
Nhã Tâm nhìn Quân Tú rồi nhướng mày đôi con ngươi đen lại chuyển hướng nhìn Mộ Thần như đang chờ đợi câu trả lời. Biết chị gái đang nghĩ gì Mộ Thần xoa đầu Quân Tú mà nói: "Thằng nhóc này chắc là bị uy hiếp mới có lá gan lớn như vậy"
"Biết thằng bé vô tội mà em còn dọa nó như vậy. Để nó bị lên cơn đau tim luôn rồi": Nhã Tâm nhấp một ngụm rượu. Đoạn vươn tay về phía Quân Tú muốn xoa đầu cậu thì Nhã Tâm bị tay em trai chặn lại rồi đẩy ra.
Mộ Thần lia mắt nhì chị gái. Nhã Tâm thoáng giật mình với hành động vừa rồi của em trai. Cô nhìn em tai như đang chờ đợi lời giải thích cho hành động vừa rồi từ cậu. Mộ Thần xoa đầu Quân Tú giọng âm lạnh: "Thằng bé ngủ rồi chị đừng có táy máy làm nó thức giấc bây giờ"
Nhã Tâm hầm thừ không thèm nói gì lia mắt nhìn cậu em. Ánh mắt của cô sắc lạnh trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. Lúc này một phụ tàu ngồi trước bàn điều khiển thì thầm với trưởng lái tàu truyện gì đó. Đoạn xoay người phụ tàu nhìn về phía cuối tàu rồi hắng giong: "Bệ hạ, điện hạ vài phút nữa là vào tới Atlantis rồi hai người có dặn dò gì không?"
Mộ Thần bế Quân Tú đứng lên lúc này người đang nằm trong tay Mộ Thần sớm đã thiếp đi từ lúc nào. Đoạn để Quân Tú ngồi xuống ghế Mộ Thần xoay người đi về phía đầu tàu vừa đi cậu vừa cất giọng: "Atlantis vừa tăng cường thêm lớp bảo vệ điện muốn vào phải kích hoạt toàn bộ lá chắn xung quanh con tàu"
Đám người nghe xong lũ lượt làm một loạt động tác lưu luyện nhanh tới mức không kịp nhìn. Con tàu ngầm đi xuyên qua ba lớp lá chắn kính dày. Mỗi lần đi xuyên qua nước đều tràn vào như xả lũ nhưng rồi lại bị một thứ thiết bị đặt ngay dưới lớp cát biển hút vào rồi đẩy ngược ra ngoài
Tuy gọi là The Capital city of Atlantis (đế đô Atlantis) nghe thì có vẻ cổ đại, xong thực chất nơi này nhìn từ bên ngoài thì cổ đại chứ thực chất bên trong Atlantis lại cực kỳ hiện đại với máy móc và những phát minh công nghệ tân tiến nhiều không đếm xuể vượt xa tưởng tượng của những người trên đất liền. Quan trong hơn nơi này được xây lên bởi không biết bao nhiêu núi tiền và mạng người.
Đế đô Atlantis còn được ví như 'nơi sinh ra thẻ đen' bởi người ở đây nghèo tới mức gọi là kiết xác cũng là người sở hữu ba đến bốn cái thẻ đen. Còn những người được gọi là giàu có nhất nhì Atlantis thì có chị em nhà họ 'Dương' với hơn năm chục cái thẻ và núi vàng bạc châu báu rải khắp nơi trong Atlantis.
Nhã Tâm đi tới gần em trai. Đoạn túm lấy góc áo Mộ Thần cô nhìn đế đô phồn hoa trước mắt khẽ nở nụ cười tà mị: "Mộ Thần đưa chị ít tiền đi lát chị mua đồ ăn vặt"
"Không có tiền mặt đâu dùng thẻ đi chị": Mộ Thần lấy trong túi quần một tấm thẻ màu đen. Tấm thẻ này là tấm thẻ J. P. Morgan Reserve được phủ kim loại hiếm. Bên trong tấm thẻ này xương xương có khoảng chín trăm USD.
Nhã Tâm cầm tấm thẻ mà bất lực. Mang tấm thẻ này đi mua đồ ăn vặt thì có mà bị chủ tiệm cầm chổi đập cho vài cái chứ nghĩ sao mà mua đồ ăn vặt mấy chục nghìn mang cả tấm thẻ ra trước mặt người ta.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT