Sau khi Tô Đình ngồi xuống liền cảm thấy ánh mắt càng thêm căm ghét của nữ nhân bên góc sau lưng người mặc áo đen.

Nàng ta lạnh lùng hô "Chủ tử."

Nhưng người mặc áo đen nhanh chóng giơ tay cắt ngang lời nàng ta sau đó lạnh giọng cảnh báo.

"Bớt quản chuyện của ta, ngươi chỉ là thuộc hạ đừng lên tiếng ở đây."

Hắn ta rất rõ ràng suy nghĩ của nữ nhân này, nếu như không phải nàng ta còn giá trị lợi dụng thì hắn đã cho người xử lý rồi.

"Thuộc hạ đã rõ." Nàng ta nặng nề nói sau đó càng lùi sau vào trong bóng tối, nhưng ánh mắt nàng ta nhìn Tô Đình càng thêm tối tăm.

Tô Đình nhìn bọn họ đấu đá nhau nhưng người gặp họa lại là mình, khiến nàng không khỏi dỡ khóc dỡ cười.

"Tô Đình..." Người đeo mặt nạ khẽ gọi sau đó nói "Ta cho nàng hai lựa chọn."

"Nếu như ta không chọn thì sao." Tô Đình lắc đầu nói.

Nàng biết rõ cả hai lựa chọn mà hắn sắp nói đều không phải tốt lành gì, dù nàng chọn thế nào cũng chỉ có một con đường mà thôi.

"Nàng biết ta sắp nói gì sao." Người đeo mặt nạ khẽ nhướn mày.

"Ta không biết, cũng không muốn biết." Tô Đình lắc đầu nói "Nhưng ta có thể đoán đại khái một trong hai lựa chọn chính là cái chết của ta."

Người đeo mặt nạ nghe vậy liền bật cười.

"Đúng là một đứa nhỏ thông minh." Thầy tăng cũng vui vẻ nói.

Hắc y nhân đứng phía sau Tô Đình cũng thở dài cảm thán.

"Nàng nói đúng, nhưng lúc này ta thực sự không muốn giết nàng." Người đeo mặt nạ đưa một tay về phía nàng.

Những ngón tay thon dài, chìa về phía trước, bàn tay trắng trẻo hồng hào.

Tô Đình nhìn chằm chằm bàn tay đầy kinh ngạc, nàng không nhìn được dung mạo của người này nên cứ nghĩ đây là một chàng trai đã lớn, nhưng ban tay nay lại hoàn toàn bán đứng tuổi tác của hắn, dường như người này chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi.

Nhưng khí tràng lại là của một người trưởng thành.

"Nàng sẽ đi cùng ta chứ." Người đeo mặt nạ nói.

Tô Đình nhìn hắn sau đó lắc đầu.

Nhưng hắn chỉ cười rồi đứng dậy "Nàng không có sự lựa chọn."

Hắc y nhân đi lại muốn ôm lấy Tô Đình, nhưng nàng đã có phòng bị trước nên sau khi hắn đưa tay đến nàng liền nhanh chóng nhảy xuống ghế nè tránh.

Lúc này bên ngoài vừa lúc vang lên tiếng đánh nhau.

Những người bên trong căn nha đều bị kinh động.

Tô Đình nhân cơ hội mà nhanh chóng kéo cửa lao ra ngoài.

Người đeo mặt nạ nhìn nang sau đó nhìn hắc y nhân nói "Đưa nàng về, ta ở chỗ củ chờ ngươi."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Hắc y nhân chấp tay đáp sau đó xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Thầy tăng nhìn cánh cửa từ từ khép lại ma cảm thán "Bọn họ tìm ra nhanh thật."

"Không phải." Người đeo mặt nạ lắc đầu "Chắc đây là những tên được phái bảo vệ nàng."

Nhưng hắn không tài nào hiểu được tại sao đến bây giờ bọn chúng mới ra tay.

Có lẽ mãi mãi hắn cũng không thể nào nghĩ ra được điều này đều nằm trong kế hoạch của Tô Đình.

Từ khi bị hắc y nhân bắt đi nàng đã ra hiệu cho ba người ảnh vệ đi theo nang đừng manh động mà đến cả hắc y nhân cũng không thể phát giác ra.

Cho đến khi nàng đi vao lều hiểu được tại sao mình bị bắt di cho đến khi hắc y nhân muốn tiếp tục bắt nàng thì nàng liền tạo ra một âm thanh cực kỳ nhỏ mà không một ai để ý đến để báo hiệu cho nhóm hắc y nhân bên ngoài.

Cách làm này thật sự rất mạo hiểm, có thể nói nếu không được huấn luyện, dặn dò kỹ lưỡng thì chắc chắn không thể nào nghe thấy được, bởi vì nó rất dễ khiến người khác bỏ qua một cách nhanh chóng, sẽ không ai để ý đến âm thanh này.

"Chủ nhân." Nữ nhân nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng nói, sau khi bị cảnh cáo nàng ta không lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn cùng Tô Đình, nhưng lúc này Tô Đình đã chạy đi, nàng ta liền nhanh chóng nhắc nhở hắn phải mau chóng rời đi.

Người đeo mặt nạ liếc mắt nhìn nang sau đó xoay người đi vào đường hầm bên dưới miếng gỗ dưới sàn gỗ.

"Đi thôi."

Thầy tăng thoáng nhìn ra cửa rồi cũng xoay người đi theo.

Ba người nhanh chóng đi vào đường hầm dẫn đến một cánh rừng khác, cách khu rừng hiện tại cả một thành.

Bên phía Tô Đình sau khi chạy ra khỏi cửa liền nhìn thấy ba người Phạm Thiên đang chiến đấu với tám tên hắc y nhân.

Võ công của những hắc y nhân này hoàn toàn không phải bình thường, đây chắc chắn là võ công của những người được đào tạo để bảo vệ hoàng tộc, tuy không sánh ngang bằng vua một nước nhưng cũng không kém cạnh là bao.

Ba người Phạm Thiên tuy ít hơn nhưng thực lực lại rất rõ ràng, tuy bọn họ có thể dễ dàng đánh với những hắc y nhân đó nhưng số lượng thật sự là một điều đáng lo ngại.

Tô Đình cũng không để ý đến hai bên đang chém giết căn thẳng mà nhanh chóng chạy đến, sau đó dùng một chút bản lĩnh của mình mà lách qua trận chiến mà không một chút tổn thương nào mà đứng phía sau ảnh vệ của mình.

Trong khi nàng lam vậy thì ba người Phạm Thiên lại vô cùng lo lắng, tim bọn họ đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra ngoài, sợ hãi nàng bị thương nên bọn họ dẫn dắt nhóm hắc y nhân né tránh nàng, khiến nàng có thể dễ dàng đi qua

Nhưng lúc này lại có thêm một hắc y nhân từ trong nhà gỗ bước ra, hắn nhìn chằm chằm Tô Đình rồi trầm giọng nói.

"Ngoan ngoãn đi theo ta."

Tô Đình lắc đầu phòng má "Ta không đi."

Hắc y nhân nhìn nàng sau đó bật cười nói "Vậy thì ta giết hết bọn hắn, sau đó lại bắt ngươi theo."

Tô Đình nghe vậy liền trợn mắt, sau đó chỉ có thế trơ mắt nhìn hắn lao đến gần.

Có sự trợ giúp của hắn, nhóm hắc y nhân nhanh chóng có được lợi thế rất nhiều.

Nhưng dù vậy nhóm Phạm Thiên cũng không phải đèn cạn dầu, bọn họ cũng nhanh chóng lấy được thế cân bằng trong cuộc chiến.

Hai bên cứ như vậy mà giao tranh với nhau, đao kiếm va vào nhau tạo ra những âm thanh cực kỳ chói tai, ánh sáng lóe lên từ thanh kiểm trong đêm tối cực kỳ bắt mắt.

Lúc này trong rừng đã là một màu tối đen như mực, tiếng côn trùng kêu vang dội, nhưng những người đang đứng bên ngoài căn nhà gỗ lại chẳng có chút để ý gì đến cả, bọn họ chỉ giương kiếm sau đó chém về phía được xem là kẻ địch của mình.

Nhưng lúc này bỗng nhiên có một tiếng xáo vang lên, một nhóm sát thủ không biết từ đâu chạy đến, nhắm hẳn về phía Tô Đình mà phóng đến.

Thấy như vậy Phạm Thiên liền nhanh chóng lách người rời khỏi cuộc chiến sau đó chạy đến trước mặt Tô Đình rồi đỡ lấy đường kiếm đang chém đến.

Nhưng lúc này lại có một tên khác đâm tới, mắt thấy thanh kiếm sắp chạm vào người Tô Đình thì bị một thanh kiếm khác đánh bật ra.

Thì ra hắc y nhân sau khi thấy có một tên khác lén lút lại gần Tô Đình thì cũng nhanh chóng chạy đến sau đó bảo vệ nàng.

Hắn được lệnh mang nàng về, vì vậy việc bảo vệ nàng an toàn cũng là một nhiệm vụ trong mệnh lệnh đó, hẳn sẽ không để bất kỳ ai lam tổn thương đến nàng.

Hai người ảnh vệ cùng nhóm hắc y nhân còn lại sau khi thấy tình hình trước mặt cùng hai vị đội trưởng hợp tác bảo vệ Tô Đình thì cũng nhanh chóng dừng giao chiến mà nhanh chóng chạy đến bao vây lấy nàng, để nàng nằm trong sự bảo vệ của bọn họ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play