Hai tháng sau, kinh thành tràn ngập niềm vui.

Mùa xuân vừa đến, những bông hoa mai nở rộ khắp nơi, người dân háo hức đón chờ một năm thịnh vượng, không khí lễ hội tưng bừng.

Bên trong hoàng cung cũng ngập tràn sắc xuân, cung nữ, thái giám bận rộn trang hoàng hoàng cung.

Năm nay trong cung tổ chức tiệc mừng, quan lại trên tứ phẩm đều phải tham dự.

Đây cũng là tiệc chào đón tam hoàng tử vừa tròn một tháng tuổi.

Tối hôm đó hoàng cung tràn ngập ánh sáng, bên trong Đại Điện quan lại đã tụ tập bên trong, bởi vì đế hậu còn chưa xuất hiện nên bọn họ đều đi dạo xung quanh nói chuyện ồn ào vui vẻ.

Tả thừa tướng cùng Chung thừa tướng bởi vì tuổi tác cao nên đều không đến dự, Tô Mạnh chỉ có chức danh vô thực cũng biết điều mà cáo bệnh.

"Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu giá đáo."

"Hạ quan khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, khấu kiến hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế." Nhóm quan lại nhanh chóng quỳ xuống dập đầu.

Hoàng Tiêu Hiên cùng Tô Đình đi đến hai cái ghế trên cao rồi ngồi xuống "Bình thân."

"Tạ ơn hoàng thượng." Nhóm quan lại hô rồi đứng dậy ngồi vào chỗ.

"Hôm nay là tiệc xuân các khanh không cần gò bó cứ vui vẻ mà vui chơi đi." Hoàng Tiêu Hiên mỉm cười nói sau đó phất tay để cung nhân bưng thức ăn lên.

Lúc này những phi tử khác mới từ trong màn đi ra rồi ngồi vào chỗ của mình, bọn họ chỉ là phi tử không thể nhận triều thần bái lạy, vì vậy chỉ có thể đi đường vòng ra sau đại điện để đi vào trong.

Sau khi thức ăn được bưng lên Tống công công liền ra hiệu cho nhạc công nổi nhac, rồi vỗ tay gọi vũ công vào.

Tiếng nhạt nổi lên, vũ công bắt đầu lắc lư theo nhạc, tiếng cười đùa xì xào vang lên trong đại điện.

Hoàng Tiêu Hiên lạnh nhạt nhìn mọi thứ trong điện rồi uống rượu, Tô Đình thì càng không hứng thú, nàng cúi đầu ăn các món ăn rồi uống chút rượu, sau đó khẽ nhắm mắt dưỡng thần, tay vẫn cầm ly rượu để lên môi.

"Báo."

Trong không khí vui mừng này bỗng một giọng hét lớn vang lên, một cẩm vệ quân trên tay cầm một phong thư chạy vào.

"Khởi bẩm hoàng thượng thần có việc bẩm báo." Cẩm vệ quân nhanh chóng quỳ xuống hai tay cầm thư dâng lên khỏi đầu.

Hoàng Tiêu Hiên híp mắt "Nói."

"Khởi bẩm hoàng thượng quân ta đại thắng, đã chiếm lĩnh được kinh thành phịa tay." Cẩm vệ quân lớn tiếng bẩm báo.

"Tốt, tốt..." Hoàng Tiêu Hiên mừng rỡ đập bàn nói.

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Những quan lại khác nhanh chóng quỳ xuống tung hô.

Tô Đình liếc nhìn qua cẩm vệ quân vô tình bắt gặp ánh mắt đầy hả hê của binh sĩ khi nhìn sang nàng.

Cảm giác bất an dâng lên, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi "Ngươi còn gì muốn nói."

Hoàng Tiêu Hiên nghe nàng hỏi liền nhìn cấm vệ quân bỗng nhiên run rẩy phía dưới liền trầm giọng quát "Nói."

"Khởi... Khởi bẩm hoàng thượng còn... Còn có Tô đại tướng quân... Chết trận." Cẩm vệ quân run rẩy nói.

"Cái gì." Tô Đình không thể tin được mà hét lớn.

Hoàng Tiêu Hiên trầm mặt nhìn Tống công công.

Tống công công nhận lệnh liền đi xuống cầm phong thư trên tay cấm vệ quân rồi trình lên cho hoàng thượng.

Hoàng Tiêu Hiên cầm lấy rồi mở ra xem.

Bên trong bức thư viết về ba việc, thứ nhất là báo cáo về chiến thắng, thứ hai là thông báo tử vong của Tô đại tướng quân, thứ ba là tố cáo sự chậm trễ của Tổng chỉ huy sứ.

Đọc xong hắn liền quăng bức thư lên bàn đứng dậy quát "Trưởng quản Binh bộ đây là nhân tài mà ngươi nói đó, tốt, tốt, tốt thật đó."

"Khởi bẩm bệ hạ thần một lòng vì an nguy của bệ hạ, xin bệ hạ minh giám." Trưởng quản Binh bộ nhanh chóng thành khẩn nói.

Tô Đình không nghe bọn họ nói gì cả, nàng run rẩy cầm bức thư trên bàn lên xem, nhìn đến sáu chữ Tô đại tướng quân tử vong, nàng liền không kìm nén được nữa liền bật cười, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài.

Nghe tiếng cười của nàng tất cả mọi người trong đại điện liền đồng loạt nhìn sang sau đó trong đầu liền xuất hiện một câu 'Hoàng hậu điên rồi'.

"Tô Đình, nàng bình tĩnh lại cho trẫm." Hoàng Tiêu Hiên nắm lấy vai nàng rồi quát lớn.

Tô Đình ngước mắt lên nhìn hắn, miệng cười nhưng khuôn mặt đầy méo mó khó coi "Ngươi lấy cái gì để kêu ta bình tĩnh."

"Ngươi lấy cái gì."

"Tô Đình, ta sẽ điều tra mọi chuyện." Hoàng Tiêu Hiên nói.

Nhưng lúc này Tô Đình chẳng còn muốn nghe gì từ hắn nữa "Điều trả, còn cần thiết sao, còn cần thiết không."

"Hoàng Tiêu Hiên ngươi lại thất hứa với ta rồi, ngươi đã hứa với ta, đã hứa với ta mà, sao lúc nào ngươi cũng thất hứa hết vậy."

"Ta đã tin tưởng ngươi biết bao nhiêu, đã yêu ngươi biết bao nhiêu, vậy mà... Vậy mà chẳng có lấy một lần ngươi thật sự thực hiện lời hứa của mình."

"Rốt cuộc ta phải làm gì ngươi mới hài lòng đây."

Chát.

Hoàng Tiêu Hiên lạnh mặt tát nàng, tiếng vang cực kỳ lớn, khuôn mặt nàng cũng bị nghiên qua một bên, trên má có năm dấu tay đỏ chót, khoé môi bật máu.

Những người có mặt trong Đại Điện lúc này cuối đầu sát đất không ai dám thở mạnh.

"Tô Đình." Hoàng Tiêu Hiên rít từ trong kẽ răng kêu một tiếng, hắn tức giận khi bị nàng chất vấn trước mặt bao nhiêu người, càng tức giận hơn là hắn lại bị người khác tính kế, ném nữa bao công sức đều đổ sông đổ biển.

Tô Đình ôm một bên má, hai mắt đầy đau thương cùng tức giận nhìn hắn.

"Ta nói cho nàng biết, hy sinh vì ta, vì đất nước đó là vinh hạnh của hắn, nàng có quyền gì mà chất vấn ta."

"Ta là vua, hắn là thần, vua muốn thần tử thần không thể không tử."

"Có phải ta để nàng tự do nên nàng đã quên ở đây ai là vua, hắn hy sinh cho trẫm là phúc phần của hắn cũng là phúc phần của Tô gia nàng, đừng quên, Tô gia hiện tại cái gì cũng không có."

Tô Đình trợn to mắt giống như không thể tin được hắn sẽ nói những câu vô tình vô nghĩa như vậy.

Hoàng Tiêu Hiên không nhìn đến nàng mà xoay người lại phất tay với Tống công công "Dẫn nàng đi, từ hôm nay trở đi cấm túc ba tháng để nàng suy nghĩ lại."

"Nô tài lĩnh mệnh." Tống công công cúi người sau đó kêu hai cung nữ dìu nàng rời đi.

Tô Đình cũng không phản kháng cứ như vậy đi theo hai cung nữ cùng Tống công công trở về Phượng Hoàng Cung.

Nàng được dìu đến trước cửa cung liền được buông ra.

"Hoàng hậu nén thương tâm." Tống công công cúi đầu nói rồi cùng hai cung nữ rời đi.

Tô Đình thẫn thờ nhìn lên trời sau đó chậm rãi đi vào nơi ở của mình, sau khi nàng bước vào cửa Cung từ từ đóng lại.

Trong khi đo ở Đại Điện một mảnh im lặng, tất cả người có mặt bên trong đều lo sợ long nhan tức giận mà đem mình ra trút giận.

"Chuyện của hoàng hậu quên hết đi cho trẫm, nếu như một lời đồn truyền ra ngoài thì đừng trách trẫm..." Hoàng Tiêu Hiên lạnh lùng nói nữa câu sau đó dừng lại.

"Hạ thần không dám." Nhóm quan lại đồng thanh hô.

"Như vậy thì tốt." Hoàng Tiêu Hiên gật đầu rồi cười lạnh "Có người hay lắm đến trẫm còn dám tính kế, vậy thì đừng trách giết gà dọa khỉ."

"Tuy một Tô đại tướng quân đối với trẫm chẳng là gì cả, nhưng cái trẫm phi thường để ý chính là có người cả gan leo lên đầu rồng của trẫm."

"Hoàng thượng bớt giận." Nhóm quan lại tiếp tục đồng thanh hô.

"Trưởng quản Binh bộ, trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu như để trẫm điều tra ra chuyện gì thì..." Hoàng Tiêu Hiên nở một nụ cười lạnh lùng "Chuẩn bị cái đầu cho trẫm."

"Hoàng hậu minh giám." Trưởng quản Binh bộ rùng mình một cái nhưng vẫn dập đầu hô.

"Được rồi lui đi, hôm nay đến đây kết thúc đi." Hoàng Tiêu Hiên phất tay cho tan tiệc rồi đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài.

"Cung tiễn hoàng thượng."

Hoàng Tiêu Hiên nhanh chóng biến mất khỏi Đại Điện.

Nhóm quan lại đứng dậy, hai mắt nhìn nhau sau đó cũng nhanh chóng rời đi, cung điện rực sáng lúc này chỉ còn ảm đạm vài ánh đèn, những chiếc xe ngựa lộc cộc chạy khỏi hoàng cung.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play