Tối hôm đó nàng bị hắn đè ép cả buổi tối, đến khi trời tờ mờ sáng mới có thể ngủ được, còn hắn thì phải thay triều phục rồi vào hoàng cung thượng triều.
Trước khi đi hắn hôn nhẹ vào môi nàng rồi thì thầm "Ngủ đi, không cần tiễn ta."
Tô Đình nghe vậy liền bĩu môi xoay người không chờ hắn hôn, nàng mới không có dậy để tiễn hắn đâu, hiện tại mắt nàng mở còn không lên thì sao có thể ngồi dậy tiễn hắn ra phủ được.
Thế là sau khi cửa phòng được đóng lại nàng liền tiến vào một giấc mộng đẹp.
Đến khi một lần nữa tỉnh dậy đã là giữa trưa, Tô Đình mệt mỏi lật người, eo của nàng ê ẩm chỉ nhúc nhích một chút liền đau buốt cả người.
Nàng thều thào gọi "Tiểu Thúy."
Cánh cửa nhanh chóng được đẩy ra, Tiểu Thúy nhanh chân bước vào "Tiểu thư."
"Giờ nào rồi." Tô Đình nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Thúy nhanh tay vèn màn vừa trả lời "Bẩm tiểu thư, hiện tại là giờ mùi."
Tô Đình nghe xong liền kinh ngạc, vậy mà nàng ngủ đến chiều rồi, đúng là miệt mài hại thân mà, lần sau nàng phải kêu hắn tiết chế lại.
"Ngài dùng bữa luôn hay trước ăn điểm tâm lót dạ." Tiểu Thúy nhanh nhẹn đưa khăn cùng nước xúc miệng qua rồi thay y phục cho nàng sau đó loay hoay chải đầu búi tóc, cuối cùng là rót cho nàng một ly nước uống.
"Mang điểm tâm lên đi, ta chờ hắn về rồi cùng nhau dùng bữa." Tô Đình nhận lấy rồi uống một hơi sau đó nói, hiện tại nàng cũng không cảm thấy quá đói bụng.
Tiểu Thúy lĩnh mệnh rồi chạy ra ngoài gọi một nô tì khác chạy xuống bếp bưng điểm tâm lên, dù sao những người bên cạnh tiểu thư đều là nô bộc trung thành với vương gia, bọn họ sẽ không gây bất lợi đối với vương phi.
Căn dặn xong tiểu Thúy liền đi trở lại vào phòng, đứng bên cạnh tiểu thư nàng nhỏ giọng nói "Tiểu thư có muốn nghe chuyện về nữ tử ngày hôm qua không, từ sáng đến giờ trong kinh thành đều đồn đãi ầm lên vì nàng ta."
"Chuyện gì xảy ra." Tô Đình tò mò hỏi.
Tiểu Thúy liền kể lại cho nàng.
Ngày hôm qua sau khi bị bẻ mặt ở trước cửa vương phủ, Quan Nhi liền được Tống công công đưa về nhà khiển trách, sau đó hoàng thượng trên triều còn lớn tiếng trách mốc Ngự sử đại nhân trước mặt văn võ bá quan khiến ông xấu mặt, sau khi về ông liền nhanh chóng chỉ định hôn phối cho nàng ta, nhưng nàng ta không muốn đòi sống đòi chết phải được vào Hiên vương phủ.
Ngự sử tức giận đến muốn đánh chết nàng ta, nhưng cuối cùng được hoàng hậu nương nương khuyên giải sau đó đem nàng ta vào cung khuyên nhủ, đến giờ vẫn chưa thấy trở ra.
"Bà ta lại toang tính chuyện gì đây." Tô Đình nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ, nàng không tin bà ta ngu ngốc đến nỗi dù bị xấu mặt đến thế vẫn quyết tâm nhét người vào.
Nhưng có vẻ nàng đã đánh giá quá cao bà ta.
Lúc này An quản gia hoảng hốt chạy vào phòng rồi bẩm báo "Khởi bẩm vương phi, Ngô công công bên người thái hậu dẫn theo nữ tử ngày hôm qua đến đây đòi gặp ngài."
"A." Tô Đình bật cười sau đó lắc đầu nói "Đúng là ta đánh giá quá cao về bà ta rồi."
"Vương phi." Tiểu Thúy lo lắng gọi.
Tô Đình thản nhiên lắc đầu an ủi nàng "Không có gì, ta cũng muốn xem nàng ta được bao nhiêu phân lượng."
Nói rồi liền đứng dậy dẫn theo tiểu Thúy cùng Ăn quản gia đi đến Viện tử tiếp khách trong vương phủ, ngoại trừ hôm đại hôn thì đây là lần thứ hai nàng đến nơi này.
Viện tử này nằm ở giữa vương phủ cách cổng vương phủ khoảng vài mét, từ Mai Viện đi đến mất một khắc thời gian.
Tô Đình đi vào trong nhìn thấy hai người đang đứng giữa viện liền liếc mắt một cái sau đó đi vào phòng tiếp khách.
Nàng ngồi vào ghế chủ vị, chính là nơi đặt hai cái ghế đối diện với cửa ra vào, sau đó chóng cầm nhìn hai người vừa vào theo.
"Nô tài khấu kiến vương phi."
"Quan Nhi khấu kiến vương phi."
Hai người vừa đi vào liền nhanh chóng hành lễ, lần này đến đây là có mục đích, bọn họ không thể để thái độ của mình mà phá hư kế hoạch của hoàng! hậu giao phó.
"Nghe nói các ngươi tìm bổn vương phi." Tô Đình không để bọn họ đứng dậy mà khẽ nhướn mày hỏi.
"Bẩm vương phi, Quan Nhi cô nương bởi vì cảm động tấm lòng bao dung của vương phi nên muốn đến đây để làm thị thiếp hầu hạ ngài." Ngô công công cung kính nói.
"Quan gia tiểu thư muốn đến đây làm nô tì cho ta." Tô Đình giống như nghe được chuyện gì khó tin mà kinh ngạc hỏi lại.
"Ta..." Quan Nhi nghe vậy liền bất mãn muốn phản bác, rõ ràng nàng ta đồng ý làm thiếp nhưng vào miệng Tô Đình thì chỉ là một nô tì sai xử, đây là không thể nào.
Nhưng Ngô công công làm sao có thể để nàng ta lên tiếng phủ nhận, ông ta dùng tay bấu vào lưng nàng thật mạnh sau đó nhanh chóng mỉm cười hèn mọn nói "Khởi bẩm vương phi đúng là như vậy, hoàng hậu cũng vì một mảnh chân tình của Quan Nhi mới nhịn đau để nàng đến bên cạnh vương phi để chăm sóc ngài, xin ngài đừng chê trách."
Quan Nhi bị bấm đau mà không dám nói gì, đến giờ nàng ta mới biết hoàng hậu thật sự hy sinh nàng ta, biến nàng ta trở thành một con cờ không chút tôn nghiêm mặc mũi, chỉ cần có thể vào vương phủ dù nàng ta có trở thành một nô tì thấp hèn cũng chẳng là gì cả.
Càng nghĩ hai mắt nàng ta càng đỏ, nước mắt đảo quanh tròng mắt nhưng không dám để nó rớt xuống, hiện tại nàng ta thật sự hối hận rồi, cứ nghĩ người cô cô luôn yêu thương mình chính là thật lòng yêu thương mình chứ không phải như bây giờ đẩy mình vào hố sâu không có lối thoát này.
Quan Nhi sai rồi, gia gia, phụ thân, mẫu thân Quan Nhi thật sự sai rồi, có thể cho Quan Nhi trở về được không.
Nhưng tất nhiên chẳng ai sẽ cho nàng ta một cơ hội lựa chọn khác, hoàng hậu sẽ không, Ngô công công sẽ không, mà Tô Đình càng sẽ không cho nàng ta thêm bất kỳ cơ hội nào khác.
Sau khi nghe Ngô công công nói vậy nàng liền mỉm cười "Hoàng hậu đúng là nhọc lòng."
"Nếu đã như vậy vương phủ to lớn thế này chẳng lẽ không thể nuôi nổi một nô tì nhỏ bé sao."
"Nếu thật sự như vậy thì đa tạ vương phi không trách chuyện cũ mà đồng ý để Quan Nhi ở lại bên cạnh." Ngô công công vui mừng nói, sau đó ông đẩy mạnh nàng ta ra hiệu.
Quan Nhi bị đẩy mém nữa choáng váng mà ngã xuống, nàng ta hiểu ý của ông tuy không cam lòng nhưng vẫn cúi đầu nhỏ giọng tạ ơn "Quan Nhi cảm tạ vương phi không chê trách."
"Không cần khách đi." Tô Đình khẽ cười nói.
Quan Nhi nghe tiếng cười mà hận đến nghiến răng, nãy giờ hai chân nàng đã muốn tê liệt, tuy không phải quỳ nhưng cong người như thế này vẫn khiến hai đầu gối chịu sự đau đớn rất nhiều, nàng ta đã muốn không chịu nổi rồi.
Tô Đình cũng nhìn ra điều này nên nàng liền không tiếp tục làm khó nàng ta mà phân phó quản gia"An quản gia, dẫn nàng ta đến viện dành cho nô tì đi."
"Thuộc hạ lĩnh mệnh." An quản gia nhanh chóng đáp ứng rồi đi đến trước mặt Quan Nhi ra hiệu mời.
Quan Nhi khổ sở nhìn qua Ngô công công nhưng đổi lại là cái trừng mắt của ông, cuối cùng nàng ta không thể làm gì khác hơn là đứng thẳng dậy rồi đi theo An quản gia.
Tuy Tô Đình đã phân phó như vậy nhưng nàng cũng biết tiểu thư như Quan Nhi không thể nào thực sự là một nô tì, nàng biết chắc chắn An quản gia cũng biết như thế rồi sẽ sắp xếp cho nàng ta ở chung với những thị thiếp khác.
Nhưng không sao cả đối với nàng thiếp cũng chỉ là nô tì, mà Hoàng Tiêu Hiên sẽ không bao giờ đụng đến những nô tì do người khác phái đến do thám hắn.
Sau khi An quản gia đưa Quan Nhi đi, Tô Đình liền khẽ cười nhìn người trước mặt nhướn mày nói "Ngô công công có hài lòng không."
"Hài lòng, hài lòng, vương phi đúng là hiền lương thục đức." Ngô công công liên tục gật đầu khen ngợi sau đó lấy cớ muốn rời đi "Trời không còn sớm, nô tài phải nhanh chóng trở về cung để bẫm báo tin vui cho hoàng hậu."
"Vậy bổn vương phi cũng không giữ ngươi ở lại." Tô Đình gật đầu nói.
Ngô công công hành lễ sau đó nhanh chóng rời đi "Nô tài xin phép cáo lui."
Tô Đình nhìn theo bóng lưng nhanh chóng rời đi của hắn mà buồn cười, đây là làm chuyện xấu xong rồi nhanh chóng bỏ chạy sao, nàng cũng rất tò mò không biết rốt cuộc hoàng hậu đang có kế hoạch gì đối với nàng đây.
Thật đáng mong chờ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT