Món ăn đời trước mà Phương Duệ có ấn tượng sâu sắc nhất chính là đậu phụ thối. Món này vừa mới ngửi mùi mà đã thấy thối vô cùng, nó giống như được ngâm dưới nước cống mấy ngày trời rồi mới được vớt lên. Thế nhưng khi thật sự ăn vào trong miệng thì hương vị của nó lại trái ngược hoàn toàn với mùi hôi thối bên ngoài, phải nói là ăn cực kỳ ngon nên khi hắn được ăn lần đầu tiên liền có thể ăn hết lượng cơm của một ngày.
Nếu nói ký ức khắc sâu nhất ở đời trước chính là đậu phụ thối, vậy thì đời này món ăn khiến hắn ấn tượng nhất chính là món “Mì cháo” mà Thẩm Ngọc làm.
Vốn nói là làm mì sợi nhưng mì sợi vào tay Thẩm Ngọc lại thành “Mì cháo”, đã thế món “Mì cháo” này của Thẩm Ngọc còn thể hiện đủ các vị ngọt bùi cay đắng mặn… khiến hắn không nhịn được mà cảm thán Thẩm Ngọc quả thực là nhân tài nha! ! ! T.T
Thẩm Ngọc nhân lúc hắn xoay người nhóm lửa nấu nước thì rốt cuộc đã thả xuống bao nhiêu gia vị vậy? ! !
Cứ cho là có thù oán với hắn thì cũng không thể chơi hắn một vố như vậy chứ!!
Sau khi ăn xong một miếng thì Phương Duệ liền nhìn về phía Thẩm với ý đồ tìm tòi sự khác thường trên vẻ mặt Thẩm Ngọc để chứng minh cho việc nàng đang cố ý đùa cợt hắn… nhưng mà vẻ mặt kia của Thẩm Ngọc rõ ràng giống như một đứa bé mới học được cách viết tên của chính mình, đứa bé này có chút sợ hãi nhưng lại có chút mong đợi đưa cho phụ thân mình xem và hy vọng được khen ngợi chứ không phải là chối bỏ hay chê bai.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Thẩm Ngọc thì Phương Duệ liền đem miếng “Mì cháo” còn lại phân nửa trên chiếc đũa đưa hết vào miệng, sau đó hắn tuỳ tiện nhai vài cái khiến cho hương vị ngọt bùi cay đắng mặn tràn ngập toàn bộ trong khoang miệng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT