Diệp Châu lên tiếng muốn rời đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Trong ánh mắt hắn dường như đã thêm vài phần tuyệt vọng nhưng mà hắn vẫn không thể khuất phục trước người nhà. Có lẽ là hắn thà chết một cách thầm lặng chứ không bao giờ muốn để người khác giết chết mình.
Ba Lý nghe Diệp Châu trả lời rõ ràng rành mạch như thế thì hai mắt trợn trừng muốn động tay với hắn. Hắn biết là cho dù hắn có làm gì hay nói gì thì cũng vô dụng nhưng mà sao lúc này hắn lại có cản đảm chống lại cha mình. Mặc dù chính bản thân hắn thực sự cảm thấy ánh mắt của ông bây giờ nhìn hắn rất đáng sợ, hắn lại nhìn thấy sự ghét bỏ ở trong đó rồi.
"Ba đừng đánh con nữa, làm ơn để cho con đi đi."
"Mày muốn đi thì bước qua xác tao đây này."
Mẹ Lý vẫn không chịu rời đi mà đứng ở một bên khóc đến thương tâm.
"Mình ơi! Tôi xin mình."
"Diệp Châu! Mẹ xin con đừng như vậy nữa."
"Cho con đi..."
Diệp Châu cố chấp bước qua ba Lý đang đứng chặn ở phía cửa nhưng lại bị ông đẩy ngược trở lại đến đứng không vững. Ngoan cố có lẽ là bản chất của hắn cho nên thất bại một lần hắn lại tiếp tục làm thêm một lần nữa. Hắn đã quyết tâm rồi, hôm nay hắn muốn đi, cho dù có bị đánh chết hắn cũng muốn được giải thoát khỏi ngôi nhà này.
"Ba cho con đi..."
Lần thứ hai Diệp Châu vẫn bị ba Lý đẩy ngược vào trong phòng. Lần thứ ba hắn vẫn một câu nói cũ, hành động cũ mà hướng ba Lý đề nghị.
"Ba cho con đi..."
Ba Lý nhiều lần ngăn cản Diệp Châu nhưng đổi lại vẫn là hành động cố chấp đến vô tri của hắn. Ông chẳng biết làm thế nào để dạy hắn nữa cho nên cuối cùng cũng ôm mặt bất lực mà quát.
"Cút!"
Diệp Châu hiện tại hai mắt thất thần lấm lem nước mắt nhưng tuyệt nhiên không khóc thành tiếng. Hắn muốn làm mọi thứ để người khác thấy nhưng cảm xúc trong người hắn hiện tại không cách nào kìm được bộc lộ ra ngoài một cách tự nhiên được nữa.
Sau khi được sự đồng ý miễn cưỡng của ba Lý thì Diệp Châu cũng rất lễ phép mà cúi chào rồi mới rời đi. Chỉ là một lần không bị ngăn cản mà hắn lại xem đó như thành tựu cả đời của mình. Hắn phấn khích, hắn vui vẻ nhưng mà đổi lại chỉ là những cơn thở gấp đến quặn thắt và đôi mắt không thể khô được.
Mẹ Lý ở phía sau thấy Diệp Châu lẳng lặng xách theo chiếc túi nhỏ của mình bước đi thì mặc sức mà khóc.
"Mẹ đừng khóc nữa, con chỉ muốn ra ngoài thôi, con sẽ không đi chết."
Nói rồi Diệp Châu chậm chạp mà rời khỏi, Diệp Phong vì không yên tâm cho nên chạy theo hắn. Nói gì thì nói với tâm trạng không ổn định của hắn lúc này thì không có gì có thể yên tâm được. Anh cứ nghĩ về trường hợp tồi tệ nhất là hắn sẽ tìm đến cái chết cho nên tâm trạng lúc này cũng cực kì căng thẳng.
"Đi theo nó đi, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Cho nó đi thông cái óc bã đậu của nó đi rồi mang nó về đây."
"Vâng thưa ba!"
Diệp Phong cũng rời đi, lúc này ba Lý mới nhìn mẹ Lý mà nổi giận. Nơi khóe mắt đã điểm chút ướt át nhưng vẫn còn đó nét mặt độc đoán. Đánh hắn xong một trận lên bờ xuống ruộng thì bản thân ông cũng không vui vẻ gì nhưng mà không đánh thì ông lại không thể chịu được.
"Mình nhìn cái gì? Chẳng phải là nên để Diệp Phong đi theo nó hay sao? Nó có chuyện gì thì mình định giết tôi còn gì."
"Đồ độc ác! Ông mới không xứng đáng làm ba nó đâu."
Trong nhà họ Lý vẫn còn vang vọng tiếng hai người chủ nhân cãi vã qua lại. Họ cãi nhau đến tận tối muộn mới chịu dừng, âu cũng là vì chuyện con cái.
"Vậy bây giờ chúng ta tính sao với nhà họ Tô đây?"
"Tính cái gì mà tính nữa? Họ cũng mang con gái đi rồi. Muốn thế nào thì như thế ấy đi tôi cũng đau đầu lắm rồi. Không ra cái gì thì thôi, con với chả cái chỉ toàn loại thù cha hại mẹ."
"Ông im đi! Con tôi mà có ra sao là tôi sẽ tính hết lên đầu ông cả."
"Cũng là nhờ bà dạy nó ra như vậy đấy, rồi chẳng mấy chốc nó sẽ đem Phí Anh về ngồi lên đầu chúng ta cho mà xem."
Diệp Phong đuổi theo kịp Diệp Châu nhưng lại không biết phải nói với hắn cái gì. Anh thực sự rất sợ hắn sẽ nghĩ quẩn mà tự tự như lời bác sĩ nói nên cứ đi theo lẽo đẽo như hình với bóng.
"Anh đi theo em làm gì? Em đã nói là em không có đi chết đâu mà."
"Muốn đi đâu?"
Diệp Châu chán nản mà bước từng bước trên đường trong khu biệt thự rộng lớn. Hắn cảm thấy bản thân mình đã đi lâu lắm rồi nhưng vẫn không cách nào đến nơi mà hắn muốn được. Mệt mỏi cùng chán nản hắn ngồi bệt xuống lề cỏ mà thừ cả người ra.
"Anh hai về đi, em chỉ muốn một mình thôi."
Diệp Phong cũng theo Diệp Châu ngồi xuống, ở bên cạnh hắn ôn tồn hỏi han một chút.
"Muốn đi đâu? Đừng nói là mày muốn ngồi đây đến sáng mai."
Diệp Châu không trả lời, Diệp Phong ở một bên vén tay áo hắn lên nhìn mấy vết roi ban nãy. Vết lớn vết nhỏ, vết cũ vết mới đều thi nhau mà sưng lên khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
"Đau không?"
"Đau mà..."
"Ban nãy này đáng lẽ ra không nên làm như thế, ba nổi giận cũng không trách được. Nhưng mà ông ấy đánh như thế này cũng thực có chút tàn nhẫn. Sau này..."
"Sau này em nghĩ là em sẽ không thể nghe theo lời mọi người được đâu. Em thực sự muốn sống cuộc đời mà em muốn, em thực sự không cần gì cả đâu mà. Gia tài của cha mẹ anh thừa kế một mình đi, em sẽ không nhận của họ đâu. Em không cần những thứ đó, em chỉ cần tự do thôi."
Diệp Phong không nói gì, anh thực sự không biết cách an ủi em trai mình. Diệp Châu đa phần mong muốn điều gì đều không nói ra mà tự mình thực hiện lấy. Đúng là giấc mơ thì chẳng bao giờ chạy trốn mà kẻ chạy trốn vĩnh viễn chỉ có người lớn.
"Em muốn gặp Anh Anh."
"Muốn thì đi gặp nó đi, nó vẫn ở chỗ cũ chưa rời đi."
Diệp Châu nghe Diệp Phong nói thế thì nở một nụ cười nhẹ mà nói.
"Em biết là Anh Anh vẫn đợi, em ấy cứng đầu lắm mà. Anh nói xem Anh Anh có tin em hay không? Có chịu nghe em giải thích hay không?"
"Anh không biết! Cái đó đều phải dựa vào chính bản thân mày thôi."
Diệp Châu im lặng một lát rồi cũng đứng lên đi tiếp. Diệp Phong cũng cứ như vậy đi theo hắn, vừa đi vừa nói chuyện vu vơ.
"Nhà họ Tô sẽ không trở lại phải không anh?"
"Anh không biết! Anh nghĩ là sẽ không dễ dàng như vậy, bọn họ là thực sự muốn mày đứng ra chịu trách nhiệm với con gái họ đấy. Anh nghĩ là nêu chưa có kết quả nhất định họ sẽ không dễ dàng rời đi đâu."
Diệp Châu cười đầy chua xót, chưa bao giờ mà hắn cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi đến như vậy. Bức ép hắn cuốn vào những chuyện mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới.
"Vậy thì Anh Anh của em phải làm sao đây? Mỗi ngày em nghĩ tới Anh Anh vẫn một mình thì lại không thể chịu nổi. Em ấy chưa từng phải chịu cực khổ như thế, đều là vì em mà trở nên hèn mọn trong mắt mọi người. Em đã từng nghĩ sẽ làm mọi cách để trả lại cho em ấy những ngày tháng như trước. Em cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng lại toàn làm trái không thôi. Cho đến bây giờ em thực sự không thể thiếu Anh Anh được, nếu như mất em ấy em chắc chắn sẽ không xong."
"Gặp nó đi, hai đứa nói chuyện với nhau đàng hoàng một lần. Nếu nó muốn đánh mày thì để cho nó đánh, dù sao thì đứa đầu têu cũng là mày. Nó có tẩn cho mấy cái cũng không có gì sai đâu."
Nói một lúc thì Diệp Châu cảm thấy trong lòng thoải mái hơn sau đó hướng Diệp Phong mà nói.
"Anh hai trở về đi. Chuyển lời xin lỗi của em đến ba mẹ, đáng ra em không nên phản ứng với nhà họ như vậy. hành động như vậy là em sai nhưng em không cách nào nói xin lỗi."
"Thôi được rồi, ông ấy cũng cảm thấy hơi quá tay cho nên ban nãy có bảo anh đi theo mày. Ông ấy sợ mày sẽ xảy ra chuyện mà. Diệp Châu! Có thể là ba có chút độc đoán nhưng mà ông ấy không có ghét bỏ mày đâu. Mọi thứ khúc mắc hãy cố gắng giải quyết theo cách tốt nhất. Nghe lời anh, đừng nghĩ quẩn. Nếu có bế tắc thì hãy tìm anh, anh sẽ giúp mà. Còn mạng sống thì còn cơ hội để tháo gỡ mọi thứ, chết đi rồi thì sẽ chẳng thể làm gì nữa đâu. Không thể vì những tổn thương này mà buông bỏ để lại một mớ hỗn độn không giải quyết, như vậy là rất hèn nhát."
Diệp Châu nghe lời này từ miệng Diệp Phong thì có chút giật mình. Hắn không nghĩ được là anh có thể nhìn ra được suy nghĩ của mình cho nên có hơi lúng túng.
"Em không có nghĩ như vậy đâu mà. Em không nghĩ đến chuyện sẽ chết đâu mà."
Diệp Châu vẫn một mực che giấu, nếu như hôm trước không phải anh cho hắn uống say thì có thể cả đời cũng không biết được bao nhiêu năm qua hắn ôm một đống tự ti như vậy. Thậm chí chính miệng hắn còn nói ra rằng hắn muốn chết. Trong cơn say hắn còn nói hắn muốn nhảy xuống sông lớn để kết thúc cuộc đời, kết thúc tất cả mọi thứ, kể cá thân xác này cũng muốn nước cuốn trôi đi.
"Đừng nghĩ như vậy, sẽ khổ tâm lắm. Giờ thì đi tìm Anh Anh đi, nhớ là đừng xảy ra chuyện gì cả. Nếu không nghĩ cho mình thì ít ra phải nghĩ cho nó một chút. Dắt nhau đi tới tận đây rồi không lẽ bỏ nó lại một mình đúng không?"
"Vâng! Cảm ơn anh hai!"
"Đi đi..."
Sau khi Diệp Phong rời khỏi thì Diệp Châu cũng nhanh chóng tới nơi ở của Phí Anh. Lúc hắn đến nơi thì tự mình đứng ở bên ngoài một lúc lâu, hắn không biết một lát sẽ làm cách nào giải thích với cậu. Ký ức về chuyện đó hắn hoàn toàn không có nhưng tất thảy mọi người đều chỉ tay vào hắn mà buộc tội. Có đôi lúc sự chỉ trích của mọi người chân thực tới nỗi hắn còn nghĩ mình đã thực sự làm như thế.
Mất cả tiếng đồng hồ suy nghĩ cuối cùng hắn cũng can đảm gọi cho cậu. Giống như mọi lần, chuông điện thoại kêu mấy hồi cậu vẫn không chịu nghe máy. Đây chính là thói quen giận dỗi của cậu mà hắn đã vô cùng quen thuộc. Cực chẳng đã hắn đành phải nhắn tin cho cậu vì hắn biết cho dù cậu không trả lời tin nhắn nhưng chắc chắn là cậu sẽ đọc.
Phí Anh nằm trên giường nhìn điện thoại hết đổ chuông rồi lại báo tin nhắn thì lại nổi cơn giận hờn. Cậu đẩy chiếc điện thoại qua một bên không thèm để ý vì biết người đang nhắn tin đến là Diệp Châu. Mặc dù muốn lạnh nhạt nhưng mà thấy tin nhắn của hắn thì cậu nhịn không được muốn mở ra xem. Lúc biết hắn đang đợi bên ngoài thì hai chân cậu bắt đầu ngứa ngáy muốn đi rồi.
"Khốn nạn! Lại đến lừa tôi, muốn gạ tôi nữa chứ gì?"
Miệng thì nói vậy nhưng mà cả người Phí Anh cứ bứt rứt không yên. Cậu vừa muốn giận Diệp Châu nhưng lại cũng muốn quan tâm hắn, thậm chí là muốn gặp hắn để thỏa nỗi nhớ nhung. Nằm lăm qua lộn lại một lúc, đấu tranh tư tưởng xong thì cậu cũng nhịn không được nữa mà vứt hết mặt mũi mò xuống gặp hắn. Chân vừa bước mà trong đầu cố gắng suy nghĩ ra một lý do gì đấy hợp lí để vớt vát lại thể diện của mình.
Mãi suy nghĩ cho nên Phí Anh cũng chẳng hay biết là mình đã xuống tới nơi rồi. Nhìn thấy Diệp Châu đứng ở cây cột đèn kia nhìn mình thì cậu lại có cảm giác ấm áp sao đó rất khó mà tả được. Cũng muốn ngay lập tức chạy lại ôm hắn nhưng mà kịp thời nhớ ra là hắn đã làm nên tội trạng gì. Nét mặt nhớ nhung thu hồi, thay vào đó là sự lạnh lùng mà cậu nghĩ là mình phải diễn mới có thể làm ra được.
"Gì đây?"
"Anh có chuyện muốn nói."
"Nói cái đéo gì tầm này nữa? Định đến để gạ tôi làm tình với anh à? Nhớ cảm giác được đè tôi chứ gì? Hừ!"
Phí Anh buông lời buộc tội sau đó bĩu môi như đang rất khinh thường Diệp Châu. Cảm thấy mình biểu hiện như vậy cũng quá được rồi thì ngoe nguẩy bỏ đi giống như mục đích cậu ra đây không phải là vì gặp hắn vậy.
Diệp Châu thấy Phí Anh bơ mình thì vội vàng chạy theo. Hắn thực sự đã phải làm mọi thứ không tưởng để có mặt ở nơi này. Vì thế cho nên hắn không cho phép lần này thu về tay trắng.
"Em đừng ngó lơ anh, nghe anh nói được không?"
"Anh bỏ ra coi, tôi còn phải đi có việc nữa, anh làm tôi chậm trễ rồi đấy."
Diệp Châu sợ Phí Anh sẽ bỏ mặc mình cho nên nói năng trở nên lộn xộn. Hắn bây giờ xem cậu là nguồn sáng duy nhất để làm động lực đi tiếp. Nếu như nguồn sáng này cũng muốn bỏ hắn đi thì chắc là hắn cũng chẳng tha thiết muốn tháo gỡ thêm điều gì nữa.
"Không! Không được! Em đừng đi! Em nghe anh nói, chỉ nghe anh nói một chút thôi. Anh không có lừa dối em, thực sự anh không làm như thế em phải tin anh."
Diệp Châu nói những lời này làm Phí Anh như được gãi đúng chỗ ngứa. Cậu có cơ hội chất vấn rồi thì tuôn liền một tràng mắng chửi. Không cần biết là hắn có hay không làm chuyện đó, hiện tại có thể chửi hắn một trận ra trò cậu mới chịu được.
"Anh không làm như thế? Anh nói mấy lời này là cho người nghe đấy phỏng? Ông đây còn chưa tìm anh tính sổ anh đã vội chạy tới đây thanh minh à? Muốn gạ tôi cái gì nữa sao? Tôi nói cho anh biết, qua mặt tôi không phải dễ đâu, mèo mả gà đồng thì tôi cho chết một lượt luôn."
"Em muốn mắng chửi anh thế nào cũng được nhưng mà em phải tin anh. Anh thực sự không có như vậy, anh thề!"
Phí Anh gì không muốn đâu nhưng mà lúc này chân cậu lại không tự chủ được mà giơ lên đạp Diệp Châu một cái khiến hắn ngã xuống đất. Cậu đạp hắn ngã rồi thì đứng chống nạnh chửi. Chửi không chưa đủ cậu còn mở mấy tấm hình cậu chụp trong điện thoại của mình lên ném vào người hắn để cho hắn tận mắt nhìn thấy. Cậu muốn cho hắn biết những thứ này là thật, và cho dù cậu có muốn tin hắn cũng tin không được.
"Anh thì lúc nào mà chả thề, đấy anh mở mắt cho to ra mà nhìn. Nhìn cho kỹ vào xem hai người trông đẹp đôi thế nào. Nhìn đi! Phóng cho to lên mà nhìn."
Diệp Châu không biết là Phí Anh muốn cho hắn xem cái gì, nhưng trước sức ép của cậu hắn cũng đem điện thoại kia lên nhìn. Vừa mới đặt mắt vào hắn liền sợ hãi mà vứt bay luôn cả điện thoại khiến cậu một phen trợn trừng.
"Tên khốn này! Tôi bảo anh xem hình anh và cô ta chứ tôi bảo anh vứt điện thoại của tôi à? Chán sống rồi phải không?"
Diệp Châu ra sức lắc đầu phản bác, vẻ mặt này trông đến là tội nghiệp. Nhưng mà hắn không hề biết lúc đó mình như thế nào. Hắn chỉ cam đoan rằng hắn không hề làm chuyện gì có lỗi với Phí Anh. Nhưng mà chứng cứ như vậy, hắn không cách nào thanh minh được nữa.
"Anh thực sự không có, anh không có như vậy mà."
"Lý Diệp Châu! Tên chết tiệt nhà anh, đây là chính tay tôi chụp mà anh còn bắt tôi phải tin anh hả? Tôi tận mắt nhìn thấy cho nên anh không cần phải thanh minh làm gì. Chẳng lẽ anh với cô ta rảnh đến mức tự mình lột đồ nằm lên giường ôm nhau để cho tôi chụp thế à? Anh nghĩ xem anh nói thế ngay cả con chó chạy ngoài đường còn muốn phỉ nhổ anh kia kìa."
"Gâu...gấu...ú..."
Đột nhiên có tiếng chó sủa gần đó khiến Diệp Châu rơi vào hoảng loạn hơn. Hắn thực sự không thể hình dung ra được ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn bắt đầu run rẩy vì những cảm giác của mình, hắn không hề có ký ức vể chuyện đó nhưng mọi thứ lại diễn ra như thể chỉ có hắn là kẻ cố tình mất trí nhớ. Lo sợ Phí Anh sẽ cự tuyệt mình cho nên hắn vứt hết mặt mũi mà quỳ xuống ôm chân cậu đến chặt cứng.
"Không! Không phải thế đâu, em tin anh đi mà."
"Anh làm cái gì vậy? Người ta nhìn bây giờ, bỏ ra cái coi."
"Không bỏ! Anh không bỏ, em không được bỏ anh."
Phí Anh vừa giận lại vừa buồn cười, chắc là tình cảm của cậu dành cho hắn nhiều quá cho nên mới sinh ra cái cảm giác này. Có lẽ tình yêu của cậu dành cho hắn nhiều đến nỗi mà hắn ở sau lưng cậu vụng trộm mà cậu cũng còn có ý nghĩ tha thứ cho hắn.
"Bỏ ra xem nào, anh có bỏ ra không?"
"Không mà..."
Phí Anh dùng sức giãy chân mình ra nhưng không có cách nào giãy ra được thì đứng ngửa cổ than trời. Diệp Châu thì cứ quỳ ôm lấy chân cậu không ngừng lầm bầm minh oan cho bản thân. Hắn cứ như vậy lại khiến cậu muốn tin tưởng hắn quá. Tô Duệ kia vốn dĩ là người xảo quyệt thì chắc là chuyện này cũng có ẩn tình. Thôi thì cậu cứ bón cho hắn tí hành để hắn biết giới hạn của mình mà tránh né. Cậu không thể dễ dãi quá mức để cho hắn muốn làm cái gì thì làm. Nếu mà như vậy thì giá trị của cậu thấp quá, phải tăng lên vài bậc mới vừa lòng hả dạ.
"Anh là cái thứ chết tiệt gì vậy?"
Diệp Châu men theo người Phí Anh mà đứng bật dậy ôm cậu đến chặt cứng, một chút vùng vẫy cũng không cho cậu làm. Hắn biết là cậu nguôi ngoai rồi, cậu chắc chắn sẽ cho hắn cơ hội giải thích cho nên mới không làm mọi thứ ầm ĩ. Hắn bây giờ thương cậu quá, thương đến nỗi nếu cậu hận hắn rồi bảo hắn đi chết thì chắc là hắn sẽ đi chết thật.
"Đừng giận anh nữa, anh thực sự không có làm chuyện đó."
Phí Anh ở trong lòng Diệp Châu thở dài bất lực nhưng sâu trong lòng vẫn có chút gì đó đối với hắn rất đỗi ngọt ngào. Cậu vẫn mong sẽ có một ngày nào đó hắn chủ động tìm đến để giải thích mọi chuyện. Và nếu như hắn chân thành thì cậu chắc chắn sẽ quên chuyện đó đi. Nếu có cơ hội cậu cũng sẽ tìm cách chứng minh ngược lại để làm sáng tỏ mọi thứ cho hắn.
"Thật không? Anh không lừa tôi chứ?"
"Anh không lừa em."
"Vậy mấy tấm hình tôi tự tay chụp là ma à? Hay là có tên nào giả dạng anh lừa bịp?"
"Là anh, đó là anh nhưng mà...nhưng mà...em phải tin anh. Mau xóa hết mấy tấm hình này đi, đừng nhìn chúng. Lừa bịp, toàn là lừa bịp."
Phí Anh ôm Diệp Châu rất chặt, cậu cũng không ngại thể hiện sự quan tâm của mình dành cho hắn. Tuy là sẽ có lúc cậu giận hờn vì những chuyện tồi tệ cứ xảy đến nhưng mà điều đó cũng không làm cho cậu hết thương hắn được. Hắn thực sự không phải là người xấu, hắn cũng rất thương cậu và cậu biết điều đó là được. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà cậu vẫn nghiến răng véo mấy cái vào lưng hắn khiến hắn đau đến chảy nước mắt. Tuy bị véo đay nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu buông.
"Anh có biết nơi đó là nơi nào không? Chị ta làm sao có thể leo lên chiếc giường đó chứ? Đó là giường của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai sự dụng nó đâu. Khốn nạn! Dám ôm ấp nhau trên đó."
"Anh sẽ vứt nó đi, anh mua cho em cái mới."
Phí Anh nhận được lời cam đoan này của Diệp Châu còn chưa thấy hả dạ mà cắn một phát lên ngực hắn in hằn dấu răng.
"Tôi còn muốn anh đốt luôn cái phòng đó đi, phải tiêu diệt hết."
"Ừ...anh sẽ đốt hết, anh tiêu diệt hết cho em. Đừng giận anh nữa."
Phí Anh im lặng một lúc sau đó mới nhẹ nhàng vòng tay qua lưng hắn mà ôm một lần nữa. Họ dường như đã mặc kệ những ánh mắt soi mói đang nhìn về hướng của bọn họ rồi, ai đó muốn nhìn thế nào thì nhìn.
"Bấy lâu nay tôi không ngủ được."
"Sao lại không ngủ được?"
Phí Anh buông Diệp Châu ra sau đó trực tiếp cầm tay hắn dẫn vào phía trong góc tối chỗ cánh cổng khu nhà trọ của mình mà tiếp tục ôm. Được ôm người mà mình thương thế này chính là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất. Diệp Châu cũng không muốn bỏ lỡ phút giây nào liền tìm đến đôi môi của cậu mà hôn.
"Ai cho anh hôn?"
"Anh muốn hôn em."
"Không cho phép đó, đừng có mà tùy tiện...ưm...ư..."
Họ hôn nhau một lúc thật lâu, vòng tay của Diệp Châu thậm chí còn siết chặt lấy thắt lưng của Phí Anh, không hề nới lỏng dù chỉ một chút. Họ bây giờ không còn là cậu ấm con nhà giàu nữa, chỉ là hai kẻ bình thường muốn yêu nhau theo cái cách bình thường nhất à thôi.
"Đứng trong này không ai nhìn thấy ôm thoải mái hơn đấy, anh không cảm thấy mọi người nhìn chúng ta rất ghét bỏ sao?"
"Thấy! Nhưng mà bây giờ chuyện đó đối với anh không còn quan trọng nữa, họ muốn nhìn thế nào thì tùy họ đi. Anh chỉ quan tâm ánh mắt của em nhìn anh như thế nào thôi. Anh thực sự rất cần em, anh không quan tâm họ."
Phí Anh đem bàn tay mình lên áp vào hai bên mặt Diệp Châu với biểu cảm nhẹ nhàng khác hẳn so với ban nãy. Cậu rất muốn biết rốt cuộc tình yêu mà hắn dành cho mình nhiều đến nhường nào. Liệu nó có lớn đến mức mà cậu nghĩ hay không, là có thể từ bỏ tất cả những thứ đang có trong tay để cùng nhau chạy đến một nơi thật xa sống cuộc đời bình thường và bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng.
"Ánh mắt của em là như thế nào? Mắt của em không được tốt, ban tối nhìn anh cũng không thể thấy rõ..."
Hai người trong ánh sáng nhập nhèm vẫn cố chấp nhìn vào mắt nhau. Đôi môi cũng rất tự giác mà tìm kiếm lẫn nhau, cùng dẫn dắt nhau vào một nụ hôn đầy ngọt ngào và chất chứa nhớ nhung.
"Chính là như thế này, ánh mắt nhìn anh không rõ nhưng luôn nhìn về phía anh."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT