Tiếng gió vì vu thổi, sau cơn mưa bầu trời trở lại vẻ đẹp phóng khoáng, thoáng đãng hệt như những bông hoa bách hợp dịu dàng mà lại thấm đọng. Hạ Linh là 1 cô gái ngập tràn năng lượng vẫn đang hì hục với chồng giáo án, có lẽ người khác thấy thì vô cùng vất vả, nhưng đối với cô nó chính là sự yêu thích cũng như đam mê. Bấy lâu theo ngành này cô luôn nhận được sự yêu quý của học sinh, phụ huynh cũng giống 1 cuộc dạo chơi nho nhỏ của cuộc đời. Sau khi mưa tạnh cũng là lúc chồng giáo án của Hạ Linh đã hoàn thành, cuộc dạo chơi vô định được bắt đầu. Rời khỏi phòng, thành phố vẫn đang nghi ngút khói từ mọi nhà, mặt trời vẫn chưa lặn hết tạo nên khung cảnh tuyệt diệu hiếm thấy. _ Nó đẹp thật đấy ! Một giọng nam trầm ấm từ đằng sau xuất hiện, sự bất ngờ lên tiếng của Dương Minh khiến Hạ Linh giật mình. Quay đầu lại nhìn thấy anh như thấy thần chết, chạy thục mạng mà quên mất lí trí. Được một lúc cô mới nhận ra là mình thật ngu ngốc, một ý thức còn sót lại trong tâm trí cô " tại sao mình phải chạy khỏi anh ta? Anh ta là gì? Người yêu cũ của mình thôi mà!" Vô thức nghĩ vậy, cô lại đâm xầm vào người khác. _ Xin lỗi Vội vã trả lời chưa kịp ngẩng lên, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. _ Tôi đã nói gì đâu mà em chạy?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT