Cố Tử Yên sực tỉnh, nhỏ nhận ra đây không phải là ảo ảnh.

Đây là người thật!

Vương gia đột nhiên bị Cố Tử Yên đẩy ra, y ngạc nhiên nhìn nhỏ. Trong thấy gương mặt say rượu đỏ càng thêm đỏ, ánh mắt nhỏ tràn đầy tức giận. Nhỏ quát lên: "Xin ngài đừng vứt bỏ lòng tự trọng của mình như thế!"

Phụ nữ rốt cuộc được làm bằng gì mà ngang ngược thế hả?

Mới khắc trước nói cần người ta, nói muốn cặp kè, ngọt ngào xong thì mắng người ta không có tự trọng.

Vương gia nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Cố Tử Yên, xoa xoa nhẹ như trấn an đứa trẻ nhỏ. Y nhỏ giọng: "Nàng say rồi, ta đưa nàng đi nghỉ."

"Ta không say, ta không say, ngài mới say đó!" Cố Tử Yên vẫy vùng, hét ầm lên.

Hét xong, nhỏ lại nức nở: "Hức... hức... ngài... ngài... mới say đó! Mặc kệ ta đi... đừng quan tâm tới ta..."

Nước mắt Cố Tử Yên giàn giụa trên gương mặt. Nhỏ khóc òa lên, nước mắt tuôn ra phai nhòa đi gương mặt diễm lệ. Trong lòng lại đau đớn từng cơn.

Trông thấy nước mắt trên mặt nhỏ tuôn như mưa, Vương gia vô cùng bối rối. Không biết tại sao nhỏ lại khóc òa lên thế này, rốt cuộc y đã làm sai ở đâu. Hay là dây dưa ban nãy khiến nhỏ đau ở chỗ nào. Đều tại y thô bạo, chắc chắn đã làm Cố Tử Yên đau.

"Nàng... nàng... đau ở đâu? Để ta xem cho nàng." Y lúng túng nói.

"Hức... hức... ngài không thấy được đâu! Ta đau lắm..."

Tiếng Cố Tử Yên nói hòa cũng với tiếng nấc nghẹn khiến Bắc Viễn thương xót không thôi, rốt cuộc là đau chỗ nào mà y không thấy được?

"Nàng nói xem?"

"Ngực trái... ngực trái của ta đau lắm... ta cũng không biết vì sao, nó lại đau đến thế nữa." Cố Tử Yên vô thức đặt tay lên ngực trái, nơi con tim trú ngụ. Lúc này nó vẫn nhức nhối vô cùng.

Nhỏ nói: "Ta biết hết rồi, ta biết ngài đối xử tốt với ta như thế là do trong lòng ngài cảm thấy có lỗi. Chuyện hôm Lều Tây cũng do ngài cảm thấy có lỗi nên mới không phản đối hôn sự này. Vương gia à, thật lòng... Cố Tử Yên ta không muốn miễn cưỡng ngài. Ta... ta cũng không biết được... tại sao ta lại đau lòng nữa. Ngài nói thử xem, liệu có phải ta bị bệnh nan y không thể cứu chữa không?"

"Hức... hức... chắc chắn là ta bệnh sắp chết rồi! Vương gia đừng lo... ta sẽ không gây phiền toái cho ngài. Dù sao ngài cũng không có tình cảm với ta, sau ba năm ta hưu ngài. Hai chúng ta đường ai nấy đi... hức... hức... đến lúc đó... ngài có thể lập tân Vương phi, người mà ngài yêu." Cố Tử Yên nấc lên, trừ Hoan Hoan ra. Đây là lần đầu tiên nhỏ khóc ầm ĩ thế này trước mắt người khác. Tòa thành kiên cố bị đớn đau trong lòng đánh sập, bao nhiêu cảm xúc như thác lũ tuôn ra ào ạt hóa thành nước mắt lăn dài trên má.

Vương gia búng tay lên trán nhỏ một cái đau thấu trời, y tức giận quát lên: "Nàng bị ngốc à? Ta lập tân Vương phi làm gì? Trong khi người ta yêu là nàng!"

Cố Tử Yên mở to mắt, nhỏ không buồn đỡ trán.

Nhỏ... nhỏ... không phải say rượu nghe lầm chứ. Nhỏ ngước mắt nhìn y, đáy mắt ngập tràn hoang mang pha lẫn chút hoảng loạn.

"Nàng không nghe lầm đâu! Bổn vương yêu nàng. Đời này chỉ có một mình nàng mới xứng làm Vương phi của bổn vương."

Lời Bắc Viễn thốt ra như đinh đóng cột, cũng như liều thuốc chữa lành con tim đau đớn của Cố Tử Yên. Nhỏ ngơ ngác, không tin vào tai mình. Vương gia... Vương gia vừa thổ lộ với nhỏ. Y nói tiếng yêu cho nhỏ nghe. Hơi ấm và cả vòng tay lúc nãy, không thể là ảo ảnh được. Tất cả mọi chuyện diễn ra lúc này đều là sự thật.

"Không phải... không phải do ngài thấy có lỗi ư?"

Vương gia nắm lấy tay Cố Tử Yên kéo nhỏ vào lòng, ôm chầm lấy.

"Nàng ngốc quá, ta cứu nàng một lần đã đủ chuộc lỗi rồi. Việc gì phải tìm nàng hết lần này đến lần khác chứ. Trừ phi, trừ phi ta thích nàng, muốn đến tìm nàng."

"Ngày hôm đó ở Lều Tây, ta hoàn toàn có thể chạy ra ngoài tìm đại một tên nào đó cứu nàng. Nhưng ta không làm, có chết cũng không làm. Là vì ta muốn... ta muốn nàng thuộc về ta." Bắc Viễn không màng trời đất, phơi bày hết tâm tư của mình cho Cố Tử Yên nghe, không sót một lời.

Ngày hôm đó, Y có thể đẩy Cố Tử Yên ra chạy đi tìm người khác đến cứu nhỏ. Nhưng y không làm như thế. Bắc Viễn từng bước nâng niu nhỏ, khảm thể xác lẫn tâm hồn vào con người y, hòa hợp làm một. Bắc Viễn cứ ngỡ đó sẽ mãi mãi là bí mật của y, cho đến ngày hôm nay mọi hiểu lầm đã vượt xa mức tưởng tượng. Y mới đành nói ra bí mật trong tâm khảm này.

"Vậy là... ngài, ngài thật sự muốn ở bên cạnh ta?" Cố Tử Yên vẫn chưa hết bàng hoàng, nhỏ nhìn thẳng vào mắt y như muốn tìm một sự kiên định trong đó. Nhưng nhỏ đã vô tình sa chân ngã vào đôi mắt kia, một hồ kiên định. Con tim nhỏ như bị hồ nước kia nhấn chìm, chìm trong sự tin tưởng ngọt ngào đêm nay.

Vương gia nghe câu hỏi của nhỏ xong, y lập tức gật đầu không cần suy nghĩ.

Phải! Bắc Viễn muốn ở bên cạnh Cố Tử Yên. Không phải chỉ riêng lúc này, mà là đời này kiếp này.

Y đã phơi bày hết thảy tiếng lòng của mình cho nhỏ biết. Vậy còn Cố Tử Yên thì sao? Tâm tư của nhỏ như thế nào? Liệu nhỏ đã từng có một chút tình cảm nào với y không? Nhỏ chưa bao giờ nói y nghe.

"Còn nàng thì sao? Tình cảm của nàng đối với ta là như thế nào?" Bắc Viễn không kiềm được, y nôn nóng hỏi.

Tình cảm của Cố Tử Yên đối với Bắc Viễn là như thế nào?

Nhỏ không còn bài xích khi được y ôm vào lòng, tự nguyện hòa hợp cùng y, đau đớn khi hiểu lầm tình cảm của y. Thi thoảng sẽ nhoẻn miệng cười nhớ đến những lúc ngượng ngùng đáng yêu của Bắc Viễn. Ở bên cạnh Vương gia, trong lòng Cố Tử Yên là những vùng trời yên ả, một sự an toàn khó nói rõ thành lời.

Đó là tình yêu.

Cố Tử Yên không biết từ lúc nào, nhỏ đã sa chân vào tấm chân tình giấu kín của Vương gia. Để ngày hôm nay khi đối mặt với y, chỉ có một trái tim đập loạn, một khát khao ở bên cạnh y.

Cố Tử Yên đã yêu Vương gia từ khi nào chẳng hay.

Sự ngượng ngùng của một nàng thiếu nữ bao lấy thân thể nhỏ, Cố Tử Yên cúi gầm mặt trầm ngâm, để lại giữa hai người là một khoảng lặng im.

"Chẳng phải ta đã gọi ngài là ghệ iu dấu rồi sao?"

Cuối cùng nhỏ cũng chịu lên tiếng, giọng nói nhẹ tan pha lẫn một chút ngượng nghịu.

Vương gia bật cười, đôi tay siết chặt Cố Tử Yên trong lòng.

"Nàng ương bướng thật đấy! Nói thích bổn vương một câu cũng không được à?"

Cố Tử Yên đẩy y ra, nhỏ oán thầm trong lòng. Không phải là nhỏ ương bướng mà là người ta là thiếu nữ, thiếu nữ ngượng ngùng.

Biết chưa, đồ ngốc!

Rượu là đầu óc nhỏ mê man nhưng lại tiếp thêm cho nhỏ dũng khí.

Được rồi, ngài thích kiểu con gái mạnh mẽ, phóng khoáng chứ gì.

Nhỏ dứt khoát bóp cằm Vương gia kéo xuống đối mắt với nhỏ, đôi mắt long lanh đầy kiên định nhìn thẳng vào trong tâm can y. Cố Tử Yên lấy hết can đảm, nhỏ rướn người đặt lên môi Bắc Viễn một nụ hơn phớt, nụ hôn diễn ra nhanh đến mức Bắc Viễn chưa cảm nhận được chút mềm mại nào đã biến đi mất. Nhỏ buông tay ra khỏi cằm y, hất mặt nói: "Vương gia! Bổn tiểu thư thích ngài!"

Nói xong, nhỏ ngửa đầu cười khà khà, thầm nghĩ nếu Hoan Hoan mà có ở đây, chắc chắn nàng sẽ phục nhỏ sát đất. Không khéo còn phải gọi là sư phụ. Gì chứ! Tưởng bổn tiểu thư không dám nói à. Nhỏ không những dám nói mà còn cưỡng hôn Vương gia luôn đấy!

Quá là giống bá đạo tổng tài mà!

Bắc Viễn đặt tay chạm nhẹ lên môi mình, Cố Tử Yên vừa mới chủ động hôn y. Không hiểu vì sao y lại cảm thấy nụ hôn này còn ngọt ngào hơn ban nãy. Bắc Viễn bế Cố Tử Yên lên, nhỏ vô thức choàng tay qua cổ y.

"Yên Yên, nàng say rồi." Giọng Vương gia khẽ vang.

Cố Tử Yên gục đầu vào vòm ngực rắn chắc, lắng nghe tiếng con tim y nhảy múa. Nhỏ mơ màng bất giác hỏi: "Chàng thích ta từ khi nào?"

Vương gia chầm chậm bước, y cũng nhiều lần tự hỏi y thích nhỏ từ khi nào? Có lẽ mối tình cảm này bắt đầu từ đêm Bắc Viễn ngồi kế nàng thiếu nữ ngẩn ngơ ngắm trăng trên mái nhà ngói đổ. Từ lúc ấy, y mới nhận ra nhân gian có nàng thiếu nữ động lòng đến vậy.

Nhưng y không muốn cho nhỏ biết, chỉ bật cười trêu nhỏ: "Từ lúc nàng mắng ta là đồ khốn đấy."

"Chàng có máu thích bị nhục mạ sao?" Cố Tử Yên khó hiểu. Mặc dù trước giờ trong mắt nhỏ, Bắc Viễn luôn là một kẻ kì quái nhưng nhỏ không nghĩ là y thích bị ngược đãi đâu. Nhỏ đã mấy lần thấy qua cách y làm việc, nói đúng hơn là y thích ngược đãi người khác mới phải.

"Cũng không hẳn, phải tùy vào người nhục mạ ta nữa. Nếu là kẻ khác ta sẽ lấy mạng hắn ngay. Nếu là nàng, bao nhiêu cũng được." Y thản nhiên nói.

Vương gia bế Cố Tử Yên vào phòng, nhẹ nhàng đặt nhỏ nằm trên giường. Chẳng biết nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng trên mỗi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, ngọt đến tận tim.

Nói hết tâm tư trong lòng, Vương gia cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, len lỏi trong tim muôn vàn ấm áp. Bắc Viễn ngồi bên giường, ngắm nhìn Cố Tử Yên say ngủ. Trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường, phải chăng khi đem lòng yêu một người, đối phương sẽ vượt qua hết tất cả, trở thành sự bình yên duy nhất trong lòng người?

Có lẽ là như vậy.

Sau khi hỷ sự được cử hành vào tháng sau, mỗi ngày y có thể ngắm nhỏ say ngủ như bây giờ. Mỗi ngày, mỗi ngày, cho đến đầu bạc răng long.

Bàn tay nhỏ bé của Cố Tử Yên khẽ đan lấy tay Vương gia, như muốn cùng y vượt qua mọi cơn ác mộng. Siết lấy tay y, hưởng thụ sự an toàn. Sự an toàn dành riêng cho nhỏ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play