Sau khi hỏi lại bác bảo vệ đêm qua thì ông cũng trả lời như mọi người, không có gì cả, lúc ông vào kiểm tra lại mọi thứ đều bình thường.
Úc Thư xoa xoa ấn đường, mày cau lại.
"Cảm ơn chú"
Úc Thư mệt mỏi về nhà, cha Úc đã không còn ở nhà, đoán chừng là tức giận đến mức không muốn gặp, chỉ còn mẹ Úc Thư ở nhà.
"Con về rồi à, tắm sạch sẽ đi rồi mẹ dọn cơm cho ăn"
Thấy sắc mặt Úc Thư mệt mỏi bà lo lắng.
"Làm sao, chuyện công ty áp lực quá à?"
Úc Thư mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, mẹ Úc cũng ngồi xuống theo.
Úc Thư tiện đà ngã vào người mẹ Úc ôm bà.
Thấy vậy mẹ Úc cũng không hỏi gì, nhẹ nhàng vỗ về cô ta, đợi cô ta nói ra vấn đề của mình.
"Mẹ à, con mệt mỏi lắm, phải làm sao thì mới được đây..."
"Con muốn làm chuyện gì sao?"
"Mẹ, nếu như con...!nếu như con đã phạm phải lỗi không thể tha thứ được, thì mẹ có còn yêu thương che chở cho con không?"

Nghe xong mẹ Úc cười nhẹ, coi như đó là lời nói đùa của Úc Thư.
"Con bé này nói gì vậy, chả có bà mẹ nào không thương con mình cả, ai mà chả từng phạm lỗi đâu!"
"Mẹ hứa nha!"
"Ừm mẹ hứa, vào trong tắm rửa rồi ra ăn cơm này cô nương, đồ ăn nguội mất!"
"Dạ"
Kể từ ngày sau đó, cứ cách vài ngày hoặc vài tuần cha Úc lại nhận được một tin nhắn, mà những thứ trong đó ông xem, càng ngày càng không thể tin được.

Đứa con gái mình nuôi, lại có thể làm ra nhưng chuyện kinh thiên động địa như vậy, so với ông ta trước kia không hề kém hơn.
Rốt cuộc cái người gửi cho ông ta những thứ này có mục đích gì.
Không bằng, đi hỏi người trong cuộc xem đã xảy ra những gì.
Lúc này, Úc Thư đang ở nhà cùng mẹ gói sủi cảo, nghe thấy tiếng mở cửa liền biết cha Úc đã về.
Thấy Úc Thư cũng tiện, không cần phải đợi đến tối.
"Con vào phòng cha, cha có chuyện muốn hỏi con"
Hai mẹ con nhìn nhau khó hiểu.
Úc Thư rửa tay sạch sẽ rồi bước vào thư phòng cha Úc.
Sắc mặt vẫn như bình thường, bảo cô ngồi xuống.
"Có lẽ đây là lần thứ hai cha con mình nói về vấn đề này"
Sau đó ông mở điện thoại để cô ta xem nhưng thứ ông ta nhận được kia.
Sau khi xem toàn bộ, cả người cô ta căng thẳng, tay siết chặt làm nhăn nhúm quần áo, tim đập nhanh lo sợ.
"Con đã làm những chuyện này sao?"
"Con...!con...."
Úc Thư ấp úng mãi cũng không chịu nói ra, cha Úc chỉ hít một hơi dài rồi nói.
"Bây giờ con có thể không nói ra, nhưng tốt nhất cha muốn một câu trả lời thành thật từ con, gia đình ta chỉ có một đứa con là con, đừng để ta phải thất vọng"

Sau đó ông lại đi ra ngoài.
"Ông không ở lại ăn chút sủi cảo rồi hẳn đi à?"
"Không, hôm nay tôi hơi lạt miệng"
Thấy Úc Thư đi ra mẹ Úc lại hỏi.
"Cha con nói gì với con vậy?"
Vì có tật giật mình nên Úc Thư cũng không dám nói nhiều.
"Không có gì đâu mẹ, chỉ là cha bàn chuyện công việc thôi, con vào nghe điện thoại một lát!"
Úc Thư vào phòng khóa kín cửa lại đảm bảo âm thanh không lọt ra được, cô ta tìm trong danh bạ, dãy số thật lâu cô ta không đụng đến bây giờ hiện lên trước mắt.
Cô ta ấn gọi, rất nhanh đầu dây kia nhấc máy, không ngờ người đó vẫn xài số này.
[Alo, ai vậy?]
[...!là tôi]
[...!à có phải Úc Thư đấy không?!]
Sau khi nghe giọng của cô người ở đầu giây bên kia liền tỏ ra hứng thú.
[Lâu rồi không được gặp em, sao bây giờ em lại gọi cho anh vậy?]
[Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng, anh còn giữ đoạn video năm ấy không vậy?!]
[Năm ấy? À là mấy đoạn video đó à, nó nằm trong điện thoại cũ của anh, hôm trước anh đem ra ngoài sửa thì lại bị cướp, mà tên đó còn cướp ngay cái điện thoại kia nữa!]
Người ở đầu dây bên kia tỏ vẻ tức giận, dường như không nói dối.

Kể ra cũng lạ, tại sao đã lâu không liên lạc nhưng người kìa vẫn nói chuyện với Úc Thư một cách thân thiết như vậy.
[Cái gì anh làm mất nó rồi!]
Phát giác giọng mình có chút lớn nên cô ta điều chỉnh lại.
[Anh thật sự làm mất nó rồi?!]
[Ừm, anh chưa kịp chuyển sang thiết bị khác thì bị cướp mất rồi, anh còn định giữ lại chơi thêm một chút, nhưng mà mất rồi nên thôi bỏ vậy]
[Anh có biết là có người đã có được video đó rồi không, người ta đang uy hiếp tôi đó!]
[Sao chứ có kẻ uy hiếp em? Là ai, để anh xử nó!]
[Anh lo mà giải quyết mớ hổn độn anh làm ra đi rồi hẳn quan tâm tôi, nếu tôi gặp chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh đâu!]
Úc Thư nghiến răng nghiến lợi cúp máy, điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi bước ra khỏi phòng.
Cũng may mẹ Úc vẫn đang ở trong bếp nấu mấy gói sủi cảo đã gói xong.
"Nghe điện thoại xong rồi hả, ra đây mẹ nấu sắp xong rồi, ngồi xuống ăn luôn này"
"Dạ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play