Hàn Lâm Trang và Hàn Oản Vân đỗ xe ở khu cho các giới nhà giàu.
Hai người cùng bước vào,sắc thái Hàn Oản Vân vô cùng bình tĩnh nhưng Hàn Lâm Trang thì ngược lại.
…
- Em gái của chị,con gấu làm bằng sứ này chi tiết khá tinh xảo,giá cũng vừa túi tiền chị em mình,chốt luôn nhé,mua hai con về chị em mình làm set đôi.
Hai người tới một khu dành cho đồ decor,cái nào cũng đẹp.
Hàn Oản Vân cầm hộp carton chứa con gấu bên trong rồi bỏ vào xe giỏ hàng.Mặt cười tươi rói.
- Dạ…
Cô khóc thành một dòng sông mất thôi,giờ cô lo lắng đến chết,ngón tay cứ cạy cạy vào nhau làm ai nhìn cứ tưởng cô có vấn đề về thần kinh.
- Hàn Lâm Trang,có ga giường này trông xinh quá,chốt nhé em.
- Vâng.
- Hàn Lâm Trang,bộ váy này đẹp quá,chị thử xong em ngắm nhé?
- Vâng ạ.
- Hàn Lâm Trang,có chiếc áo này khá phù hợp với em,em thử đi chị ngắm.
- Dạ…
- Hàn Lâm Trang.
- Dạ?
- Chị thấy em lạ quá,bộ có…chuyện gì à?
- Dạ không không,chị thấy cái váy này đẹp đúng không?Lấy vài chiếc đi.
Hàn Oản Vân không tức giận mà lại mỉm cười,dáng vẻ sợ hãi của Hàn Lâm Trang làm cô thích thú.
…
Đi lựa một tiếng thì hai người đi về,ôi trời Hàn Lâm Trang sợ Hàn Oản Vân phát hiện suốt chuyến đi không liếc mắt vào chiếc đồng hồ.Từ lúc bước chân vào trung tâm thương mại đã là 2 giờ rồi??!!!
- Hàn Lâm Trang,chị có chuyện muốn nói.
- Vâng ạ?
Hai người đến chỗ đỗ xe,vì dành cho giới nhà giàu nên rất ít người,nói thẳng ra là không có.
Hàn Oản Vân mở chiếc túi xách.Lấy chiếc điện thoại ra bấm.
- Hàn Lâm Trang,em có giỏi,thông minh đến mấy vẫn là em chị mà thôi!
Chị ta hướng màn hình điện thoại về phía cô,đúng vậy người trong màn hình là Mặc Tiến Tâm đang ngồi và bị bao vây bởi đám người hầu,đứng giữa đám đông vây quanh đó là bác quản gia.Người mà Hàn Lâm Trang tin tưởng rằng sẽ không tiết lộ bí mật cho ai.
Cô lấy tay bịp chặt mồm,thật sự…thật sự…nó khiến cô sợ hãi nhiều hơn việc Hàn Oản Vân sẽ đánh mắng hơn.
- Em…Em…
- Chị đã bảo em nên cắt đứt quan hệ với Mặc Tiến Tâm.Tại sao em không nghe lời?
Tí tách
Hàn Lâm Trang sợ đến nỗi rơi nước mắt.
- Em…Em không dẫn Mặc Tiến Tâm đến…Anh…Anh ta tự đến…
- Tự đến hả?Thế sao em không biết đuổi đi?Em có tình cảm sao??
- Hức…Hức…
Sắc thái lạnh lùng vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt Hàn Oản Vân,chỉ có Hàn Lâm Trang mới bị dọa chết khiếp.
- Đi về nhà,nếu không chính thức đuổi thằng đấy ra khỏi cuộc đời mày…Đừng mong tao để mày yên!!
Cô gằn giọng,đôi mắt tức giận hướng xuống người bị dọa sợ.
Hai người lên xe,Hàn Lâm Trang là người lái còn Hàn Oản Vân ngồi ghế sau.
…
Đến Hàn gia.
Cô quá ngu ngốc khi nghĩ bác quản gia có thể giúp anh ra khỏi đây,ai ngờ…
Hàn Oản Vân mở xe ra rồi tiến vào bên trong trước,cô thì đi cất xe.
Vào phòng khách,Hàn Oản Vân thấy Mặc Tiến Tâm đang ngồi giữa sàn nhà,không ngọ nguậy mà ngồi im như tượng.
Thật ra cô không muốn gặp lại khuôn mặt này nữa,nhưng là do nó tự vác xác đến nên nhân cơ hội này cô sẽ tra khảo Mặc Tiến Tâm luôn.
Hàn Oản Vân ngồi xuống ghế sô pha,vắt chéo chân rồi chống tay nhìn xuống người con trai đang thẫn thờ.
- Cậu có tình cảm với Hàn Lâm Trang?
- Thì?
Chát
- Đừng nói năng kiểu thế,dù cho cậu có là người nào của Dạ thiếu,tôi cũng không tha đâu.
- Tôi xin nghỉ rồi.
Mặc Tiến Tâm lạnh nhạt nói,má đã bắt đầu ửng hồng lên sau cú bạt tai của Hàn Oản Vân nhưng cậu vẫn không hề hứng gì.
- Hả?Xin nghỉ?
- Cậu xin nghỉ cái gì??
Hàn Oản Vân hỏi hai câu liên tiếp tới,nhíu mày.
- Tôi không làm trợ lý của Dạ tổng nữa.
- Vậy cậu làm cái gì?
- Tôi không làm gì cả.
- Ha…Ha…HAHAHHAHAHAA!!!
Hàn Oản Vân ôm bụng cười phá lên,cười đến nỗi nước mắt tiết ra ở trên khóe mi.
- Bây giờ cậu trắng tay mà cũng đòi đi yêu Hàn Lâm Trang?Rồi sau này cậu lấy gì nuôi nó?À…mà chắc gì đã lấy được nó về haha!!
- Việc cô chắc?
Mặc Tiến Tâm tức giận,cau mày rồi gằn giọng với Hàn Oản Vân.
- Mặc Tiến Tâm…Anh thôi việc rồi ư?
Hàn Lâm Trang vừa cất xe xong,đi đến trước cửa nghe được cuộc hội thoại giữa hai người.Phát hiện cậu không còn làm với Dạ tổng nữa.