Ở một nơi nào đó trong rừng sâu. Nơi một lâu đài bề ngoài cổ kín nhưng bên trong trang thiết bị thập phần hiện đại. Tuấn Khả với tóc vàng nằm ngả ngớn trên chiếc soffa nét mặt không kiên nhẫn. 

" Này anh trai con Hắc cẩu của anh đâu "
 
" Không biết " 

Trạch Thư đẩy nhẹ gọng kính tay khép nhanh cuốn sách đang đọc dở nhẹ giọng. 

" Đừng hỏi anh " 

Tuấn Khả bực bội đạp ghế ngồi dậy, gác chân lên rồi lại bắt đầu càm ràm. Cậu ta nói rất nhiều khiến người đối diện không khỏi đen mặt. 

" Chậc im lặng không anh bắn nát não cậu đấy cậu út " 

Từ trên bậc thang , một anh chàng với mái tóc nâu hạt dẻ và thân hình cường tráng bước xuống . Y có đôi mắt đen láy sâu thẩm , có lẽ khi nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ không một ai có thể làm điều gì chạm đến trái tim cậu, đôi mắt đầy sự u ám cùng giết chóc anh ấy là Từ Phong. 


Tuấn Khả vuốt mái tóc màu vàng của mình liếc đôi mắt xanh biển đầy mị lực nhỏ giọng. 

" Anh  lúc nào cũng hù dọa tôi thôi " 

" Ghừ Ghừ " Bổn đại vương về rồi đây ! 

Đẩy gọng kính đen, Trạch Thư sải đôi chân dài của mình bước ra , khá ngỡ ngàng vì thứ đen đen mà Hắc Cẩu mang về. Thấy anh hai cứ đứng trực ở đó Tuấn Khả hấp tấp chạy ra xem thứ kinh khủng mà Trạch Thư đang nhìn là gì . 

" OMG cái gì đây " 

Một cô gái tóc đen dài, ngủ quan xinh đẹp đang hô hấp đều đều ngon lành ngủ trên lưng của con báo trắng, xung quanh một vài con đom đóm lấp lóe sau hàng cây, một bức tranh tuyệt đẹp mà từ trước đến giờ họ chưa bao giờ được nhìn thấy. 

Trạch Thư chậc lưỡi bước đến bên con báo vuốt bộ lông nó rồi lại lạnh giọng hỏi nó. Nghe được câu trả lời y có cong môi. Tuấn Khả tò mò chạy đến kéo áo hỏi chuyện vì chỉ có chủ nhân và linh vật của mình mới có thể giao tiếp với nhau nên cậu ta không biết Hắc Bạch đang nói điều gì. 

Trạch Thư trầm mặc đỡ cô gái xuống rồi ôm cô vào căn nhà to lớn này. 

Tuấn Khải vuốt vuốt bộ tóc vàng của mình rồi lại theo anh trai vào nhà .
 
" Anh này sao lại đem cô ta vào chứ , anh có biết là trọng sắc khinh em trai sẽ bị tội gì không, anh ơi này em nói này , lỡ cô ta là nội gián của kẻ địch thì sao? "

" Câm mồm " 

Trạch Thư liếc mắt đem cô vào nơi giam giữ số 03 là ngục giam ổn nhất trong cách ngục giam ở lâu đài này. 

" Anh tự lượng sức mình, đi cho Hắc Cẩu ăn đi nó bị thương ở chân nhớ chữa trị " 

 " Hic anh cả ác với em quá " 

Từ Phong nhấp môi thưởng thức ly rượu vang đỏ trong tay , anh im lặng kiên nhẫn chờ đợi sự giải thích của anh trai về cô gái lạ lùng mà anh trai Trạch Thư đem vào. Bởi lẽ nếu như thường lệ thì anh ấy sẽ vứt đem cho Hắc Cẩu ăn hoặc sẽ không có việc Hắc Cẩu đem sinh vật còn có sự sống về nhà.

Trạch Thư khép lại cuốn sách đẩy gọng kính và thở dài. Y lộ ra vẻ mặt từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện một cảm xúc khác trên khuông mặt tưởng chừng như bị đơ của y.

" Anh thích khí tức trên người cô ta " 


Y nghiêm mặt đặt ly rượu vang xuống nhấc chân đi đến trước mặt người anh trai đang lộ ra vẻ mặt bối rối mà từ xưa đến nay y chưa từng nhìn thấy . 

 " Anh đang lộ ra vẻ mặt thất thủ đó anh có biết không, như thế này thì em cảm thấy anh gần có điểm yếu rồi đấy . " 
 
"  Em nghĩ em sẽ giết cô ta. Xin lỗi anh " 

Trước vẻ mặt âm trầm của anh trai Từ Phong bước đi về phía ngục giam , trên tay một cây súng lạnh băng bóng loáng. Y nghĩ là sẽ giải quyết nhanh gọn cô ta để sau này gia đình của họ không có sóng gió, vì y cảm giác được nếu cô ta ở đây căn nhà đang êm đềm của y sẽ xảy ra một điều mà y không thể tưởng tượng nổi . 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play