Con báo lao vào vồ lấy cô , nép người sang bên phải cô lấy từ trong thắt lưng 1 cây súng lục ép người vào một khe nứt để tránh những công kích chết người của con báo, Bằng tất cả sức lực còn lại Thiên Thủy dồn sức sang tay trái , vươn súng và bắn một viên đạn xẹt qua chân sau của con báo. Đúng là cô chưa từng trải qua bất kì khoá huấn luyện nào, đây là lần đầu tiên cô được dùng súng thật. 

Vị trí cô nhắm là trái tim nhưng chỉ bắn trúng chân của nó, uy lực của cây súng nhìn nhìn nhỏ nhưng lại không nhỏ. 

 Máu bắn tung tóe nhưng vết thương đó chả làm nó thấy ngứa ngáy gì nó chỉ khiến con báo điên cuồng hơn với con mồi thú vị này mà thôi. 

Nó dùng ánh mắt sắc bén thưởng thức con mồi của mình từ đầu đến chân không khỏi khiến Thiên Thủy rùng mình , mồ hôi từng giọt từng giọt lăn trên chiếc cằm trắng nõn của cô .

 Con báo hiểu trên khuông mặt của cô đó là sự thống khổ cùng sợ hãi , nó rất thích nhìn con mồi của mình nhìn nó như thế nhưng khoảng 1 phút sau con báo trắng hơi ngỡ ngàng vì cô gái không còn vẻ mặt như lúc trước nữa mà thay vào đó là một cảm xúc nó không thể hiểu . Có cam chịu cùng âm trầm pha 1 chút chờ mong và cô độc, cô đứng im ở đó mặc cho con báo đang từ từ tiến lại gần cô 
 
Không ai biết Thiên Thủy đang chờ mong như thế nào đâu , cô nghĩ nếu cô chết thì chẳng phải có 60% cơ hội trở về nhà sao ?! dù sao đây cũng chỉ là thế giới ảo thôi mà . 

Nghĩ rồi cô nhắm mắt ngân nha một giai điệu, mái tóc dài và đen của cô đung đưa trong làn gió se lạnh của buổi tối và một chút tinh nghịch của những lọn tóc con con.

"Đừng bỏ rơi chú thỏ trắng
Đừng bỏ rơi chú chó con 
Hãy yêu thương động vật 
Như yêu thương mọi người "

Con báo lớn im lặng ngắm nhìn cô gái lạ lẫm ,chủ nhân của nó nói là cắn người chạy đi không cắn kẻ chạy lại trong trường hợp này cô ta là kẻ chạy lại  
Con báo nghiêng đầu nhìn cô không khỏi tò mò " vậy theo dõi con mồi của mình một chút vậy " nghĩ rồi nó nằm bệnh xuống, giương cặp mắt xanh nhìn cô thưởng thức giai điệu lạ nhưng có vẻ nó rất thích này.

 Thiên Thủy sau một hồi ngân nga bài đồng ca cho trẻ em liền mở choàng mắt và bất ngờ về cái con mèo to lớn lúc vừa rồi con đang ghầm ghừ đòi ăn cô. vậy mà giờ ngon lành ngủ như một bé con vậy. 
 
Thiên Thủy rùng mình về suy nghĩ của bản thân. Ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định đi sang chỗ khác xem sao, nhón chân nhẹ nhàng đi ngang qua con báo trắng to lớn hơn cô rất nhiều này. Bỗng đôi mắt xanh chợt mở ra tức giận liếc nhìn cô như muốn nói " Đồ con người dối trá , ta không ăn ngươi mà ngươi còn bỏ trốn " 

Thiên Thủy trợn mắt nhìn nó nói to : 

" Nhìn gì !!! có ngon thì ăn bà đi " 

Cùng lúc đó âm thanh cứng nhắc của Bảo Bảo vang lên.

 "[ Kí chủ khi chết cô sẽ phải chịu nếm trải kết quả như trong cốt truyện của thân thể mà cô đang sử dụng đó]" 

Dù chỉ là thanh âm lạnh như băng nhưng không hiểu sao cô lại nghe ra một chút ý cười trên nỗi đau của người khác.

" Nhưng quan trọng là đậu xanh sao mi không nói sớm. Nhỡ lúc nảy nó ăn ta thì  không lẽ ta phải.. cái hệ thống khốn nạn này !" 

Quay lại với con báo nó vẫn đang nổi giận nhìn cô nhưng lại không ra tay, nó cũng không hiểu nhưng vì nó thích cảm giác khi ở gần cô và cũng như là khí tức của thân thể cô gái nhỏ này. Nó chắc hẳn chủ nhân cũng sẽ thích cô gái này cho mà xem hắc hắc, nhưng nếu không thích thì để cô ta làm đồ chơi của mình vậy ! Báo trắng ta thật thông minh. 

Thiên Thủy tứ chi cứng đờ mồ hôi trên trán chảy ra ần ật như thác, cô vẫn đang thầm rủa cái hệ thống chó chết kia mà không để ý con báo đã đứng dậy tiến tới chỗ cô nằm xuống khoanh cô lại trong cái thân hình to lớn của nó. Chiếc măng cục to tướng của chú mèo khổng lồ này ấn đầu cô và ép cô nằm lên một chân của nó. 

Thiên Thủy lại lần nữa trợn mắt hoảng hồn , con báo dùng ánh mắt ám chỉ cô nằm xuống và ghầm ghừ đe dọa " Con người điên khùng kia nằm xuống đây đi bổn vương sẽ không ăn ngươi đâu " 

Cô mỉm cười yên lặng nằm xuống còn không quên sờ sờ bộ lông dày mượt và ấm áp này. Dù sao con báo có lẽ cũng không có ý định ăn cô. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play