Nghỉ ngơi khoảng 3 ngày, tin tức tố của Dương Vũ cuối cùng cũng ổn định và được cho xuất viện.

Trước khi đi bác sĩ phụ trách cho hắn cũng không quên đưa thuốc ức chế dành cho alpha cho hắn.
Dương Vũ như thú xổ lồng bay nhảy khắp nơi, còn ôm Trương Gia Bảo không chịu buông tay khắp một buổi sáng.
Vì ngày hắn xuất viện nên cậu đặc biệt xin nghỉ một hôm, rồi hôm sau cùng hắn tiếp tục đi học.
Tối hôm đó, cả nhà hai bên cùng nhau xùm hợp bên nhà Trương Gia Bảo ăn mừng Dương Vũ xuất viện.

Ba mẹ Dương tinh ý làm cho con dâu tương lai vài món ngon và tặng thêm mấy món đồ đôi cho cả hai.
Sáng hôm sau, cả hai người mặc đồ đôi cùng nhau lên xe tạm biệt gia đình đến trường đi học.

Khi về đến kí túc xá, thì Dương Vũ đã nhận được 1 cặp mắt hết sức tự hào từ hai bạn cùng phòng.
Tống Nhiên - người đã cảm ơn và nhận Dương Vũ là thầy ( beta nam ) đi đến câu cổ hắn tự hào nói: " Ôi xem đi này, cuối cùng phòng bọn mình cũng đã có thêm một alpha rồi này.

Papa tự hào về con".
Dương Vũ khinh bỉ nhìn cậu ta nói: " Xin lỗi, nhưng tớ không có người ba nào trẻ trâu lại còn 7 ngày không gội đầu như vậy".
Trương Gia Bảo và cậu bạn còn lại nghe vậy thì ôm bụng cười, vì nhớ một lần nọ khi đó 7 ngày liền Tống Nhiên vì bận leo rank trong game nên quên mất việc gội đầu mà chỉ có tắm trong vòng 5p.
Nên khi leo xong thì cậu ta hớn hở ôm cổ Dương Vũ khoe khoang chiến tích, nhưng chưa kịp nói đã bị hắn nắm đầu chọi thẳng vào nhà tắm và hét lớn: " Một là cậu gội sạch cái đống rác trên đầu, hai là tớ cạo sạch nó".
Vì vậy, từ đó tới sau cứ cách một ngày Tống Nhiên lại gội đầu một lần chưa quên ngày nào, còn rất chăm chỉ chà rửa sạch sẽ tóc.
Quay trở lại hiện tại, người cuối cùng trong phòng kí túc xá này - Vũ Đình ( alpha nam ) cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác đến chảy cả nước mắt mới ngừng được mà nói: " Đúng thật là hôm nay tới ngày gội đầu của cậu rồi đó, Nhiên".
Tống Nhiên nghe vậy tức tốc đi gội đầu bỏ lại sau lưng 3 người kia cười như điên.
Đến lớp 9A3
Dương Vũ và Trương Gia Bảo vừa ngồi xuống ghế thì Bạch Vi đã phi thân đến hóng hớt: " Thế nào, thế nào cảm giác nó ra sao hả?".
Dương Vũ cạn lời: " Không phải cậu phân hoá trước tớ sao? Sao lại hỏi tớ?".
Bạch Vi thở dài: " Lúc đó có nhớ gì đâu.

Chỉ bị ngất đi 2 ngày rồi tỉnh lại thôi ".
Bỗng một cậu trai đi đến nói: " Còn không phải sao? Cậu chính là não cá vàng đấy".

Đây chính là Võ Phong, dù đã hơn hai năm trời nhưng gã và Bạch Vi y như cốt truyện như nước với lửa.

Bạch Vi nghe thấy lửa giận bùng lên nói: " Này tên kia, ai cho cậu nói tôi như vậy hả cái thằng trẻ trâu kia".
Võ Phong bị nói trúng điểm đau: " Cậu nói gì? Trẻ trâu? Ha còn đỡ hơn là một đứa đầu đất".
Rồi thế là cả hai chích choé với nhau, mọi người xung quanh thở dài nghĩ lại tới nữa rồi .

Rồi cả lớp tự động điếc trong vòng 15p.
Còn Dương Vũ thì đang rất săn sóc như người mẹ hiền lấy sữa đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra cắm ống hút đưa đến miệng cậu, sợ không đủ lại lấy ra thêm hai cái bánh ngọt đẩy đến trên bàn cậu.
Trương Gia Bảo không thể làm gì ngoài tiếp nhận đồ ăn mà hắn đưa đến, mặc dù trong lòng cậu đã cảm thấy bản thân rất no rồi.

Dạo này thêm sự chăm sóc của ba mẹ Dương và Dương Vũ nên cậu lúc nào cậu cũng no nê.
Sợ sau này bản thân có khi sẽ thành heo mất nên cậu chỉ uống một hộp sữa có tăng chiều cao.

Còn hai cái bánh thì vẫn như thường xé vỏ ra đút hắn ăn như không có chuyện gì.
Dương Vũ cũng vui vẻ đón nhận hai chiếc bánh, mặc dù nó cũng chỉ đủ nhét kẽ răng của hắn.

Nhưng bất cứ thứ gì cậu cho hắn, Dương Vũ cũng vui sướng muốn nhảy cẩn lên hú hét một phen.
Sau khi cãi nhau xong với Võ Phong, Bạch Vi nhìn lại hai người đang em đút cho anh, anh vui vẻ mở miệng nhận lấy mà cảm thấy bản thân no ngang.
Cún con Bạch Vi gâu gâu hai tiếng, hai tay chống cằm vẻ mặt đáng thương nhìn hai người nói: " Hai cậu đừng phát cơm cho con cún đáng thương này được không? Nó đã no lắm rồi".
Trương Gia Bảo nghe vậy thì hết hồn theo phản xạ nhét nguyên cái bánh to vào miệng Dương Vũ, rồi đỏ mặt xem bài cũ.

Bỏ lại hắn vẻ mặt bất mãn ăn hết cái bánh và nhìn Bạch Vi với ánh mắt hình viên đạn.

Bạch Vi thót tim, nhưng vẫn thích trêu đùa với tử thần nhỏ giọng mách lẻo với Trương Gia Bảo: " Bảo.

Cậu xem kìa, anh yêu của cậu liếc tớ kìa.

Sợ quá đi....".
Đầu của Trương Gia Bảo càng lúc càng cúi xuống áp sát cuốn sách, còn Dương Vũ thì nghe hai từ anh yêu nên cánh tay giơ giữa không trung thì dừng lại, vỗ nhẹ lên vai Bạch Vi vẻ mặt tràn đầy tán thưởng.
Trong lòng thầm cho Bạch Vi một cái LIKE cực to.

Y cũng vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đầy tự hào nhìn hắn ý nói: " Còn không mau cám ơn tớ ".
Dương Vũ hiểu ý lấy ra một bọc bánh lớn đưa cho y, Bạch Vi thấy trong cặp hắn còn một đống bánh kẹo nhưng cũng không đòi thêm mà thỏa mãn ôm bọc bánh trở về chỗ ngồi.
Còn hắn ở bên này thì lâu lâu lại đưa một ít mãn cầu mà Trương Gia Bảo thích, rồi lại một ít kẹo, một ít bánh cho cậu thưởng thức.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play