Tháng 5, năm Trương Gia Bảo và Dương Vũ 15 tuổi, chuẩn bị lên lớp 10.
Dương Vũ được nghỉ hè đang ngồi trên sô pha khoát vai Trương Gia Bảo xem tivi, thì cảm thấy toàn thân hắn nóng lên.
Hắn gụt đầu xuống, thở hổn hển, ánh mắt nhìn cậu ngày càng mất kiểm soát.
Xung quanh hắn toả ra mùi hương cafe đen, tràn ngập khắp khiến cho mọi người đang nói chuyện với nhau nhất thời hoảng hốt.
Ngay khi răng nanh vừa mới xuất hiện của Dương Vũ, chuẩn bị đớp vào cổ Trương Gia Bảo một phát.
Thì ba Dương và cha Trương nhanh tay hơn tiêm cho hắn một mũi thuốc mê, rồi lôi vào đặt ghế sau của xe lái đi bệnh viện.
Ba Trương cũng kéo theo mấy đứa con lớn nhà mình về nhà, sợ còn ở đây lâu sẽ bị tin tức tố của hắn khích thích để xảy ra chuyện xấu.
Cả hai nhà, chỉ còn lại Trương Gia Bảo ngây ngốc đang ăn miếng táo chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ba Trương nhìn con út mình đang tròn mắt nhìn cả nhà, tay thì đang tự đút bản thân miếng táo cho vào miệng nhai giống chú chuột nhỏ hết sức.
Ông nhịn không được phì cười, đi đến xoa đầu đứa nhỏ đang đầu đầy chấm hỏi này.
Đến khi Dương Vũ tỉnh lại cũng đã là sáng ngày hôm sau, hắn được nằm trong phòng cách ly tin tức tố.
Ở ngoài cả nhà đang thông qua cửa kính nhìn hắn.
Thấy hắn đã tỉnh, ba Dương trao đổi với bác sĩ là người nhà sẽ được hai người đi vào nói chuyện với Dương Vũ.
Dương Vũ tỉnh lại nhìn trần nhà một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó.
Đến khi ba mẹ Dương mở cửa đi vào mới làm hắn chú ý mà quay qua nhìn hai người với ánh mắt nôn nóng.
Ba mẹ Dương nhìn thấy cứ tưởng con nhà mình cảm thấy thấp thỏm cần ba mẹ an ủi, nhưng lời nói vừa thốt ra từ miệng Dương Vũ đã khiến cho họ hận không thể lấy dép mà đánh cho hắn một cái.
Dương Vũ nhìn hai người nói: " Con muốn gặp bé Bảo.
Ba mẹ cho cậu ấy vào đi".
Mẹ Dương biết hiện giờ hắn đang rất yếu, nên không thể đánh đành phải lấy tay chọt chọt trán hắn, hờn dỗi vài câu: " Bảo nó có đi theo, đang ở ngoài đợi chúng ta.
Con xem con đi, ba mẹ lo lắng cho con như thế, kết quả vừa mở mắt ra đã chỉ có Bảo.
Nói thật đi có phải thích nó rồi không?".
Dương Vũ nghe bà nói thì mặt hơi hơi đỏ nói: " Sao...!Sao mẹ biết ".
Mẹ Dương kinh bỉ nhìn hắn nói: " Ôi trời.
Con nghĩ với cái cách mà con chăm sóc nó, rồi từ ôm đến đút không ai nhìn ra à.
Chỉ có con với Bảo là vẫn nghĩ mình đã che giấu kĩ thôi".
Ba Dương lắc đầu làm ra vẻ tiếc nuối vì đứa con trai nhà mình chẳng giống mình tí nào.
Chẳng biết che giấu kĩ càng gì cả.
Mẹ Dương thấy ông lắc đầu như đọc được suy nghĩ của ông nói: " Anh đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì.
Hai ba con nhà này giống nhau y như đút, cứ nghĩ bản thân giấu giỏi quá cơ.
Thành ra ai cũng biết ".
Ba Dương nghe vậy hơi ôm vợ, lấy lòng cười hề hề.
Nói chuyện thêm một chút ba mẹ Dương mới ra ngoài, rồi nhờ Trương Gia Bảo đem đồ ăn vào cho hắn.
Vì hôm qua Dương Vũ phân hoá vào giữa trưa, tính tính thì hắn cũng đã bắt tỉnh một ngày, nên cũng lo lắng hắn sẽ đói bụng bèn về nhà nấu vài món rồi nhờ cậu đem vào.
Vừa thấy Trương Gia Bảo, hai mắt Dương Vũ tỏa sáng cười tươi tắn.
Khi thấy cậu bày cơm ra cũng không giơ tay tự múc ăn, mà giả bộ cơ thể mệt mỏi không nhấc tay lên được nên nhờ cậu đút hắn ăn.
Trương Gia Bảo cũng nghĩ là hắn vẫn còn mệt nên không nghĩ nhiều, mà từ từ đút cho hắn ăn hết đồ ăn được đem đến.
Khiến cho Dương Vũ khi ăn xong thì ngã về sau giường đã được điều chỉnh ghế dựa thỏa mãn ợ một hơi.
Dương Vũ xoa xoa cái bụng được ăn no, thấy Trương Gia Bảo đang thu xếp lại chén đũa dơ vào hộp đựng có ý muốn ra ngoài.
Hắn hơi luyến tiếc kéo kéo áo cậu, dùng ánh mắt cún con cầu xin cậu ở lại.
Trương Gia Bảo tuy rất muốn nhưng nghe lời của bác sĩ nên để hắn ở một mình sẽ nhanh được xuất viện hơn, nên hiếm khi từ chối hắn: " Không được.
Tớ phải về rồi, chiều tớ sẽ đến nên cậu đừng buồn nha".
Sau một lúc kiên trì, thấy Trương Gia Bảo vẫn như quyết định ban đầu Dương Vũ đành buồn bã đồng ý.
Hắn buồn bã rũ mắt nhìn cậu rời đi, thấy hắn như vậy cậu có chút không nỡ, đành phải quay lại hôn lên má hắn một cái như trấn an rồi rời đi.
Chiều đến, các bác sĩ đi ngang qua phòng bệnh của Dương Vũ thì đều bị giật mình ôm tim.
Bởi vì cái tên này nghe có người đi ngang sẽ nhanh chân đi đến đón người như hồn ma.
Ai đi ngang phòng hắn đều có triệu chứng ôm tim đi nhanh qua, đến lúc Trương Gia Bảo đến thì việc này mới dừng lại, làm cho mọi người vui mừng hết sức.
Lúc cậu đến nơi, đã thấy Dương Vũ đứng trước cửa kính ánh mắt vui vẻ nhìn cậu.
Làm cậu nghĩ là hắn đang rất đói nên mới như vậy.
Nên Trương Gia Bảo nhanh chân dọn cơm cho hắn ăn, lúc thấy Dương Vũ ăn sạch sẽ hết những thứ cậu đút thì cậu càng tin chắc hơn.
Nhưng có một điều mà Trương Gia Bảo không ngờ rằng, là tay chân hắn rất nhanh nhẹ.
Còn có thể phi nhanh như dịch chuyển tức thời từ giường đến cửa kính.
Không cần Trương Gia Bảo phải đút hắn từng muỗng, nên mỗi lúc cậu đút một muỗng thì trong lòng Dương Vũ đã nhảy cẳng lên vui sướng.