Dương Thành dẫn đội bảo vệ số 3 đến nơi, thì đã thấy cả đội đang tập hợp lại thành vòng tròn bao vây người bị thương ở phía trong và đẩy hết trùng tộc ra xa.
Mọi người nhanh chóng tiệt diệt toàn bộ trùng tộc và đưa hết tất cả những người bị thương trở về thành.
Dương Thành nhìn về phía những người bị thương đang nằm hôn mê trong vòng.
Khi nhìn đến phía Dương Thiên Luân mặt ông hơi đổi.
Ông nhìn đến nốt ruồi nơi khoé mắt trên nửa gương mặt đã bị rách mất đà giả của hắn, tay run run lột lớp da mặt đã bị rách phân nửa của hắn ra.
Nhìn khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, mắt Dương Thành bất giác hơi đo đỏ như có chút xúc động, nhưng không nói gì.
Ông phất tay cho đội bảo vệ đưa những người bị thương về thành, rồi ánh mắt kiên định cho vị đội trưởng bên cạnh báo cáo.
Đội trưởng đội tinh anh 1 báo cáo tình hình với Dương Thành: " Báo cáo nguyên soái, tổng thiệt hại đội tinh anh 1 là một người ra đi, 10 người bị thương nặng, còn lại vẫn còn khả năng chiến đấu".
Dương Thành nghiêm mặt: " Người hi sinh kia đang ở đâu?".
Đội trưởng trả lời: " Thưa, ở khi rừng nhỏ phía Nam, cũng chính là nơi chúng tôi bị tập kích".
Dương Thành hiện lên một tia buồn bã, trong lòng thở dài, xem ra không thể giữ cơ thể của người quân nhân này toàn vẹn trở về rồi.
Rồi ông kết nối với trung tâm thông báo: " Các chiến sĩ quân tiên phong và tinh anh nghe rõ.
Hãy tập hợp ở phía Nam, chúng ta sẽ chuẩn bị khai chiến diệt nữ hoàng trùng tộc.
Còn đội bảo vệ hãy ở lại bảo vệ thành thật tốt ".
Quay không ngoài dự đoán của Dương Thành, khi tới khu rừng phía Nam.
Một lượng lớn trùng tộc đang bảo vệ khu rừng đó.
Dương Thành ngồi trong cơ giáp chỉ huy: " Đội tiên phong 1 ở phía sau cùng với đội tinh anh bao bọc bên ngoài khu rừng.
Còn đội tiên phong 2 và 3 theo ta tiến vào tiêu diệt nữ hoàng trùng tộc.
Các đội chuẩn bị...!Khai chiến".
Dương Thành dẫn quân tiên phong 2 tiến sâu vào bên trong rừng.
Như cách đây 30 năm trước khi ông theo cha mình vậy, vẫn lạ cảnh tượng đầy đáng sợ hiện ra khi cả quân gần tiến đến nơi ở của nữ hoàng trùng tộc.
Những quả trứng nằm đầy trong tổ làm bằng đất như tổ ong xung quanh, từ trên cây đến dưới đất, thậm chí là ở thân cây.
Chúng đang chuẩn bị sẵn sàng nở bất cứ lúc nào và nữ hoàng đang nằm ở trung tâm bầy trứng, ánh mắt nguy hiểm nhìn Dương Thành.
Thật hoài niệm đã 30 năm kể từ ngày đó, Dương Thành không khỏi cảm thán.
Nỗi phấn khích ngày đó bỗng trở về, ông hơi cong miệng nói: " Nào, đến đây".
Cả hai không một động tác thừa, lao vào nhau, tác động vào cơ thể và cơ giáp lẫn nhau.
Sau một ngày một đêm, khi cả hai bên đều sắp cạn kiệt sức mạnh.
Dương Thành đã dùng hết kinh nghiệm của 45 năm cuộc đời, đâm mạnh vào tim của nữ hoàng trùng tộc.
Ông cũng không nghỉ ngơi mà nhanh gọn lẹ diệt hết những con còn xót lại ở xung quanh.
Sau khi làm xong hết mọi chuyện, Dương Thành cho cấp dưới đặt thuốc nổ vào khu rừng và cho nổ hết tất cả mọi thứ.
Nhìn khu rừng đã đổ nát hoàn toàn, Dương Thành mới yên dẫn quân trở về thành.
Về đến thành, ông không trở về phòng mình nghỉ ngơi mà đi nhanh đến viện chữa trị.
Thấy gương mặt Dương Thiên Luân đã trở lại hồng hào so với vẻ xanh xao lúc trước, ông không khỏi thở phào một hơi.
Thật tốt vì con vẫn còn sống.
Rồi đi trở về phòng mình nghỉ ngơi, ngủ một giấc không thể nào ngon hơn trong suốt thời gian trở lại đây, một giấc ngủ thanh thản.
Sau 1 tuần từ khi sự kiện nữ hoàng trùng tộc xảy ra, Dương Thiên Luân cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Hắn hơi nhúc nhích tay, rồi từ từ mở mắt ra.
Mất gần 1p hắn mới có thể nhìn rõ được mọi thứ trước mắt.
Dương Thành nghe tin tức tốc chạy đến, khi thấy Dương Thiên Luân đã tin trước mắt mình.
Ông vui vẻ hỏi: " Con đã tỉnh rồi à.
Cơ thể có chỗ nào không khỏe không?".
Đầu óc hắn mong lung, bỗng nhớ đến trước khi ngất đi đã thấy được hình ảnh của Trương Gia Bảo.
Dương Thiên Luân hoảng lên: " Anh Bảo Bảo, đúng rồi anh Thiên đâu rồi?".
Đội trưởng đội 1 buồn bã đưa đến hắn bộ đồ của cậu mà bản thân đã nhân lúc còn thời gian tìm được.
Anh nói: " Đây là những gì tôi có thể tìm được.
Có lẽ cậu ấy đã ra đi, xin cậu hãy nén đau thương ".
Ngay phút chốc, ánh mắt hắn tan rã từng giọt từng giọt nước mắt trào ra.
Dương Thiên Luân chỉ có thể ôm lấy bộ quần áo đầy máu me, khóc không thành lời.
Dương Thiên Luân như muốn rục ngã tại chỗ, Bảo Bảo của hắn, anh ấy không thể ra đi như vậy được.
Nếu như lúc đó hắn có thể nhìn thấy con trùng tộc đó, có lẽ cậu sẽ không vì bảo vệ hắn mà hi sinh.
Dương Thành đứng lên, gương mặt nghiêm túc nói: " Bây giờ khóc thì chẳng được ít lợi gì cả.
Con phải trở nên khoẻ mạnh và tiêu diệt kẻ thù mới là đều mà cậu ấy muốn khi đã cứu con.
Nên thay vì khóc thì hãy vực dậy tinh thần đi".
Dương Thiên Luân dừng khóc, tuy đã nghe hiểu những lời ông nói, nhưng sâu trong trái tim hắn lúc này đã bị khoét một lỗ sâu đầy đau đớn.
Mà lúc này ở nơi hoang mạc cách thành không xa, một đứa trẻ ngất xỉu nằm trên cát, cơ thể cậu đầy vết thương với một tấm vải trắng dài quấn quanh thân.
Nổi bật nhất chính là một nửa gương mặt dễ thương sau lớp da mặt giả.