Dương Thiên Luân giơ quang não lên, báo cáo lại cho cấp trên: " Báo cáo kẻ địch đã đến, mọi người mau chuẩn bị chiến đấu".
Rồi phối hợp với những người gác đêm khác bật chuông báo động lên và phóng thích cơ giáp tiến hành chiến đấu.
Chuông kêu vang khắp mọi ngóc ngách trong tường thành đánh thức các quân nhân đang say giấc.
Mọi người mặc đồ với tốc độ ánh sáng rồi tiến thẳng đến tường thành.
Trong mang đêm u tối, những loài động vật quái dị là trùng tộc lần lượt từ con này xuất hiện đến con khác phóng vào tầm mắt mọi người.
Bọn chúng có hình dán của loài gián cổ đại, nhưng lại to hơn gấp trăm lần, Trương Gia Bảo - một con dân thề không bao giờ sống chung với gián, cũng phải nổi da gà thấy thấy chúng.
Trong lòng cậu hoảng hốt, hoang mang không biết bao nhiêu chai xịt côn trùng mới diệt được một con này nữa.
Áp chế nỗi sợ trong lòng, cậu điều khiển cơ giáp cùng hoà nhập vào các cơ giáp đang bay về phía trước.
Vì là lần đầu tiên của các tinh anh mới, nên Doãn Xuyên được lệnh chỉ huy quân tiên phong dẫn đầu.
Còn tinh anh mới sẽ ở phía sau kết liễu những trùng tộc đã lọt vào trong và phòng thủ phía sau.
Trận chiến qua đi, tuy không ai hi sinh nhưng cơ giáp của phân nửa trong đội tiên phong đều có dấu hiệu hư hỏng nặng.
Doãn Xuyên nhíu mày nói với Dương Thành: " Ngài có thấy lần tấn công này so với lần trước nhiều hơn không?".
Dương Thành híp mắt nhìn về phía khu rừng bị bao phủ trong bóng tối kia, nói: " Có lẽ, chúng đã có nữ hoàng mới".
Doãn Xuyên thất kinh: " Tôi sẽ báo cáo lại với những người khác sẽ có một cuộc hợp khẩn cấp, hẹn gặp ngài vào nửa tiếng nữa".
Rồi ông vội vã tạm biệt Dương Thành, rồi dùng quang não thông báo hợp khẩn cấp và đi nhanh mất.
Dương Thành không nói gì, chỉ nhìn về phía Dương Thiên Luân thật lâu rồi quay đầu đi mất
Lúc này, đội 1 và đội 2 của đội quân nhân mới theo lệnh chỉ huy giải cứu các chiến sĩ đã mất ý thức còn kẹt trong cơ giáp và đội 3 thu thập lại các cơ giáp về viện nghiên cứu tiến hành sửa chữa và nâng cao.
Mọi chuyện trở lại bình thường, Dương Thiên Luân và những người gác đêm lần lượt trở lại vị trí của mình, không dám lơ là cảnh giác.
Sáng hôm sau, Doãn Xuyên phát nhiệm vụ như đã thảo luận trong cuộc hợp tối qua.
Doãn Xuyên mặt nghiêm nghị nói: " Đội trưởng đội tuyên phong 2 đến phía Đông, Tây kiểm tra tình hình.
Còn đội tinh anh 1 sẽ đến phía Bắc và Nam kiểm tra.
Nhớ rõ lần này chỉ là đi kiểm tra không được khai chiến.
Nếu tình hình không ổn lập tức báo về cho phòng trung tâm".
Các quân nhân hai đội: " RÕ.
Xin chấp hành nhiệm vụ ".
Vì để tiết kiệm năng lượng tinh thần lực, hai đội trang bị giày năng lượng chạy với tốc độ 50km/h thực hiện nhiệm vụ.
Dương Thiên Luân và Trương Gia Bảo được sắp xếp đi cùng với vài quân nhân nữa đến phía Nam.
Cả đội đang từ từ tiến vào trong khi rừng phía Nam xem xét, đội trưởng đội 1 có kinh nghiệm nhanh chóng phát hiện nhiều dấu vết của trùng tộc đi lại xung quanh khu rừng.
Anh cho cả đội dừng lại, tự mình nắm một ít đất lên kiểm tra.
Bỗng một âm thanh lạ rơi vào tai anh, trong nháy mắt mặt của anh biến sắc: " Cả đội nghề lệnh, tất cả quay lại đường cũ trở về thành".
Nhưng đã quá muộn, chưa để cả đội an toàn chạy ra, thì trùng tộc đã bao phủ hết xung quanh cả đội.
Đội trưởng thấy không xong, đành chỉ huy: " Mau vào cơ giáp, bay lên trời tìm đường ra".
Nhưng không may cho đội 1, khi mọi người đang bay ra khỏi rừng, thì một nhóm trùng tộc có hình dạng khác lạ bay đến chiến đấu.
Dương Thiên Luân cùng mọi người khó khăn chiến với chúng trong khi rừng chặt hẹp.
Ngay khi cả đội mở được một đường ra, hắn và đội trưởng cùng cho những người khác đi trước còn mình thì ở lại phòng thủ và lên sau cùng.
Thì bỗng cho một trùng tộc bất ngờ lao ra và tập kích, đâm mạnh vào cơ giáp của Dương Thiên Luân.
Đòn đâm xuyên qua cơ giáp và đâm thẳng vào người đang điều khiển ở trong, làm cho ý thức của hắn dần dần biến mất.
Trương Gia Bảo vội lao đến đẩy mạnh Dương Thiên Luân đang hô mê lên trên, còn bản thân thì chặn đòn của trùng tộc điên cuồng chiến đấu.
Cậu qua màn hình điện tử nói gấp gáp: " Mọi người cứ đi trước, tôi sẽ ở đây giữ chân bọn chúng".
Nói rồi cậu phi vào bọn trùng tộc rồi biến mất.
Đội trưởng đội 1 rất muốn cứu cậu, nhưng một đoàn lại một đoàn trùng tộc bay ra đuổi theo cả đội nên đành dẫn mọi người chạy về một hướng khác.
Đội trưởng trong lúc này gấp gáp kết nối với trung tâm báo tin: " Tôi là đội trưởng của đội kiểm tra ở phía Nam, đội chúng tôi đang bị trùng tộc tiến hoá tấn công.
Xin chi viện đến giúp đỡ, xin chi viện đến giúp đỡ".
Người phụ trách liên lạc ngạc nhiên, bình tĩnh trả lời anh: " Chi viện sẽ được phái đến ngay bây giờ, mọi người hãy chống đỡ".
Sau khi kết thúc kết nối, người phụ trách báo tin: " Đội phía Nam đang bị trùng tộc tiến hoá tấn công xin chi viện đến nhanh".
Dương Thành nhăn mày: " Được, đội bảo vệ số 3 chuẩn bị xuất phát.
Theo ta đến phía Nam".
Rồi ông chạy thẳng ra ngoài phóng lên cơ giáp dẫn đội đến chi viện.