Bước tường đá không thể chịu được mà nứt vỡ ra từ mảnh.
Mọi người chưa kịp bình tĩnh trở lại, đã thấy một bóng dáng nhỏ chạy nhanh đến con người đang ở trong quả bóng phát sáng phía trước.
Trương Gia Bảo run rẩy chạy đến bên hắn, ôm hắn vào lòng.
Cẩn thận kiểm tra hơi thở, thấy hơi thở Dương Kiệt nhè nhẹ thì thở phào nhẹ nhõm.
Nước mắt không tự chủ lăn dài trên hai má chảy xuống.
Cậu nức nở: " Anh ơi, anh thật là.
Đừng làm như vậy nữa.
Huhuhu".
Vừa khóc cậu vừa ra sức sử dụng dị năng trị thương cho hắn.
Trần Hoàng Dư đi tới thấy hắn vẫn bình an rồi nhìn cậu nước mắt nước mũi tèm lem lại còn đang trị thương cho hắn, thì phì cười.
Mọi người lần lượt đi đến nhìn thấy như vậy thì cũng buồn cười không thôi.
Không biết ai không kiềm được mà cười lớn, khiến cho đội 2 đều phục cười lớn.
Trương Gia Bảo dừng khóc nhìn mọi người xung quanh, rồi sau khóc lớn hơn.
Làm mọi người hết hồn nhau nhau dỗ cậu nín.
Một lúc lâu sau, Dương Kiệt tỉnh dậy với đầu óc mông lung.
Thấy khuôn mặt đầy nước mắt ôm chắc hắn của cậu thì hoảng hốt: " Bảo Bảo, sao em lại khóc? Nói anh nghe ai làm em khóc".
Mọi người xung quanh vui mừng vì hắn đã tỉnh lại và hoan hô cho chiến thắng.
Hắn còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị kéo cậu hùng hổ mắng một trận: " Anh.
Cái tên ngu ngốc này, anh có biết là em cứ nghĩ anh sẽ chết không hả.
Nếu anh mà còn làm điều ngu ngốc này một lần nữa.
Thì đừng bao giờ tìm em nữa".
Dương Kiệt bật dậy thật mạnh,rưng rưng nước mắt nhìn cậu: " Thật tốt quá! Anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ em lại nữa".
Rồi ôm cậu lăn ra đất nở nụ cười tươi nhất từ khi trở về.
Mọi người trong đội 2 thấy hai người lại tiếp tục phát cơm, thì ý đồ xấu nổi lên từng người từng người thi nhau lên đè hai cái người đang ôm nhau thắm thiết này.
Sau khi vui vẻ vì tiêu diệt được hết xác sống, cả đội theo hướng dẫn của Dương Kiệt tìm đến được nguyên nhân dẫn đến mạt thế.
Hắn cẩn thận thu thập số tro bụi của khối đá dưới tầng hầm và nói: " Em nghĩ đây chính là thứ dẫn đến mọi người đều bị biến thành xác sống.
Cũng nhờ nó vua xác sống mới có được sức mạnh lớn như vậy".
Nói xong đưa mẫu tro bụi trong bọc kính cho mọi người xem.
Tuy đã bị hoá tro nhưng lớp bụi vẫn còn lấp la lấp lánh như kim tuyến.
Nguyễn Thanh Công nhận lấy xem xét, khi chạm vào nó, như có thứ gì đó cố gắng tiếp cận mình làm anh cảm thấy ớn lạnh và nổi da gà.
Nhanh chóng cho nó vào hộp đựng ngăn cách, rồi nhẹ nhàng xoa xoa hai bên tay mình, Nguyễn Thanh Công run run nói:" Nếu thật sự là như vậy.
Thì nó thật sự rất nguy hiểm rồi.
Chúng ta nên đem về nhanh cho phòng nghiên cứu, để cho các giáo sư nghiên cứu ".
Hành động của Nguyễn Thanh Công rất nhanh chóng, khi vừa về đến căn cứ, anh nhanh chóng phi nhanh đến chỗ lãnh đạo và các giáo sư nghiên cứu thảo luận về lớp tro bụi của khối đá kia.
Sau hôm đó, cả căn cứ tổ chức ăn mừng một phen.
Người đứng đầu căn cứ phát biểu tuyên dương những người đã đóng góp cho cuộc chiến đấu lần này: " Chúng ta cùng nhau vỗ tay cho những thanh niên của đất nước, sẵn sàng hi sinh mình bảo vệ mọi người.
Xin mời: Nguyễn Thanh Công, Trần Hoàng Dư, Lương Hoà, Dương Kiệt, Trương Gia Bảo, Võ........! Mọi người hãy cùng nhau vỗ tay cho sự dũng cảm của những trẻ tuổi này nào".
Tiếng hoan hô cùng vỗ tay vang dội khắp căn cứ, có người vui mừng, có người khóc vì hạnh phúc, cũng có người phát cơm chó.
Hệ thống 003 im lặng nhìn hai con người vừa ăn tiệc vừa phát cơm chó.
Thầm mắng một câu Thật là ngứa mắt và cũng đồng tình cho nhóm Nguyễn Thanh Công ở đối diện.
Nguyễn Thanh Công bây giờ đang cảm thấy hối hận tại sao bản thân lại không kiếm người yêu sớm một để giờ là có thể phát một nồi cơm siêu siêu bự cho cái bọn trước rồi.
Đã vậy, hôm nay còn có cả hai tên Trần Hoàng Dư và Lương Hoà tú ân ái.
Nuốt nước mắt vào trong anh quyết định hôm nay phải nốc say hai tên trời đánh này.
Trương Gia Bảo dìu Dương Kiệt đang say ngà ngà về đến phòng, vừa đến bên giường chưa kịp đặt hắn xuống, thì cậu đã bị hắn đè bẹp lên người.
Cậu cố đẩy hắn qua một bên nhưng lại vô ích, đã vậy còn làm bản thân mất sức hơn.
Mệt mỏi cậu mặc kệ hắn tự mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy cả người nóng ran, cố gắng mở mắt ra thì thấy hắn đã dậy từ lúc nào và đang làm trên người cậu.
Chưa kịp để cơn tức giận đến thì hắn đã nhanh chóng thúc một cái thật mạnh vào sâu bên trong.
Cậu chỉ còn có thể ngửa đầu ra sau vừa ôm hắn vừa rên rỉ.
Dương Kiệt thấy cậu đã tỉnh, nhẹ nhàng phà hơi vào tai cậu: " Tỉnh rồi hả Bảo Bảo.
Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau cố gắng tạo em bé nha".
Thế là đêm hôm đó lại là một đêm không ngủ.
Dương Kiệt vệ sinh sạch sẽ cho người yêu, rồi đặt cậu về giường và ôm cậu cùng nhau nghỉ ngơi.
Nướng đến chiều tà, hắn thức dậy thấy cậu vẫn còn ngủ thì chỉ cười nhẹ, hôn lên trán cậu một cái.
Rồi nhanh chóng sửa soạn đi đổi đồ về làm cơm cho cậu.
Trên đường đi, hắn vô tình gặp được Trần Hoàng Dư.
Cả hai đờ người nhìn nhau một lúc, sau đó như có thần giao cách cảm mà cùng lúc đưa tay ra bắt mà không nói một lời.