Bên phía hai vị hộ vệ không quá suôn sẻ là mấy, hồ hoa đào cách rất xa bọn họ dùng kinh công đến đó nhanh nhất cũng phải mất một canh giờ, nơi này tưởng chừng như là nơi ngắm cảnh ngâm thơ bình thường, nhưng thực chất đây là đất có chủ phải trả phí thì mới được vào.
Chủ nơi này tên Kim Bình cũng là phú thương có tiếng ở Hà Bắc, nghe tin có hai vị hộ vệ tới liền niềm nở mời hai người vào, Khải Chiêu và Vô Khư đến hỏi chuyện về hội ngâm thơ mấy ngày trước.
Kim Bình vẫn còn giữ lại danh sách khách mời liền đưa cho hai người, số người trên danh sách là nhiều nếu mà đến nhà từng người thì lại rất mất thời gian, còn chưa kể lỡ như hung thủ là một trong số những người này chẳng khác nào bứt dây động rừng, nên hai người định về để bàn bạc với Địch Phương Bình.
- Vô Khư ngươi nói xem, làm sao xác của một cô nương lại có thể ở ngoài thành tây cơ chứ.
Vô Khư nhìn hắn như vậy nhìn một tên ngốc, lạnh lùng đáp.
- Bởi vì nơi đó thích hợp để giấu xác, nếu là ngươi thì sau khi giết người ngươi sẽ giấu ở đâu?
Khải Chiêu ngẩn mặt lên trời ngẫm nghĩ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT