Thấy Vân Mộ Chi bình tĩnh, có tâm trạng đùa nghịch như vậy Vân Hưởng nghĩ có khi nó đã có kế hoạch từ trước vì thế y liền thấp giọng hỏi nó:
"Này! Thằng nhóc thối... Kế hoạch của mày là gì? "
"Hư, anh! Em có tên đàng hoàng nha, nếu anh không thích gọi cả họ lẫn tên của em thì anh cứ gọi em 'tiểu Chi' là được rồi! "
Thấy Vân Mộ Chi lại giở thói trẻ con Vân Hưởng lại càng mệt mỏi. Y không nhịn được nữa mà khẽ quát:
"Trả lời câu hỏi của tao! "
Trong câu nói của Vân Hưởng không hề có hận ý như trước nhưng khi kết hợp với chất giọng khàn khàn hiện tại của y không khỏi khiến Vân Mộ Chi có chút sợ, rưng rưng nước mắt, thành thật mà trả lời:
"Tiểu Chi không biết... "
Giọng Vân Mộ Chi khá nhỏ khiến Vân Hưởng không biết nó nói gì, y cố nhướn người tới gần Vân Mộ Chi, hỏi lại:
"Mày nói gì cơ? Hộc... "
Vân Hưởng thấy hơi choáng, y không giữ được thăng bằng mà đổ người về phía Vân Mộ Chi. Vân Mộ Chi cũng thuận thế mà ôm y vào lòng. Sờ lên trán y xúc cảm nóng ran như lửa khiến lòng nó dâng lên nỗi sợ hãi, không nhịn được mà khóc lóc.
"Anh, tiểu Chi biết lỗi rồi... hức... Anh, tỉnh... hức... tỉnh lại đi... "
"Nhóc con kia, cứu được người chưa? "
Đột nhiên một giọng nam trầm, khàn đặc vang lên từ phía hành lang hoà vào cùng tiếng khóc của Vân Mộ Chi. Tiếng bước chân nặng nề của người đàn ông dần tới gần. Bóng hình gã còn chưa xuất hiện, Vân Mộ Chi bên này đã nức nở gọi:
"Chú ơi... Anh... hức... Anh của cháu ốm rồi... Phải làm sao đây! Anh... nóng... nóng lắm... "
Vân Mộ Chi vì quá sợ hãi mà ăn nói lắp bắp, tiếng bước chân lúc này càng dồn dập hơn sau đó ngừng lại trước mặt hai anh em. Người đàn ông nặng hơn 1 tạ, mặc một bộ đồ của dân chài bình thường chạy tới quỳ xuống bên cạnh Vân Hưởng. Gã nhanh tay sờ nên trán y, hốt hoảng nói:
"Cậu ta sốt rồi! Mau cho uống thuốc đi! "
Gã nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một bịch thuốc nhỏ cùng chai nước suối đưa cho Vân Mộ Chi để cậu nhóc đút cho Vân Hưởng uống.
Gã tên Lý Nhị, là một ngư dân trên thuyền này. Bà chủ của gã vốn là người phụ nữ cao quý bên trong khoang thuyền sang trọng kia. Nhưng gã sớm đã ngứa mắt bà ta, bởi bà không chỉ ép chết cha gã để chiếm đoạt con thuyền này. Còn biến cả gia đình gã thành nô lệ của bà ta, giúp bà ta 'giao hàng'. Thứ hàng kia đương nhiên là chất cấm, việc này không chỉ phạm pháp mà việc ngày đêm chu du trên biển còn hại vợ gã thân thể yếu ớt, mệt tới ngã bệnh. May sao vừa sáng nay bệnh tình thuyên giảm, thuốc vẫn còn nên gã mới tiện cho Vân Hưởng uống.
Còn về nhóc con Vân Mộ Chi không biết từ đâu tới mà mới vừa rồi nó lại xuất hiện trong kho giữ đồ may thay gã tìm thấy nó trước. Nghe nó kể lại anh trai nó bị bắt gã liền nhớ ra cậu thiếu niên xinh đẹp này. Ban đầu gã đã nhắc nhở nó sau khi thấy anh trai phải đi ra ngay, gã sẽ ở ngoài chờ để đưa hai anh em bọn họ đi trốn. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ra gã liền sốt ruột cứ thế xông vào, vừa vào lại thấy nhóc con kia khóc lóc cầu cứu.
Vân Mộ Chi sau khi đút thuốc cho Vân Hưởng liền lễ phép nói 'Cảm ơn' và trả lại số thuốc còn lại cho Lý Nhị.
Lý Nhị lại không để ý tới tiểu tiết, lòng gã sớm đã thấp thỏm không yên sợ có người tới liền nhanh tay đỡ Vân Hưởng dậy, cõng y lên song quay lại nói với Vân Mộ Chi:
"Nhóc con đi theo ta, ta đưa hai đứa đi trốn"
Vân Mộ Chi rất nghe lời, nó hướng Lý Nhị ánh mắt kiên định gật đầu một cái rồi nhanh chân chạy theo.
Cả ba thoát ra khỏi tầng hầm, ánh sáng vừa ló ra Lý Nhị đã thận trọng ngó đầu ra xem thử. Sau khi đã xác nhận không có người liền nhanh chân chạy ra phía mạn thuyền vắng người.
Thuyền đã sớm dừng lại giữa biển nên ở góc đầu thuyền gã đã chuẩn bị thuyền phao, chỉ cần chạy tới đó mà không bị người phát hiện là được.
* Đoàng *
"Ư... Huhuuhuuu... Oa... "
Một phát súng vang lên khiến Lý Nhị hoang mang mà ngoảnh mặt lại. Vân Mộ Chi lúc này đã ngã xuống đất mà khóc oà lên, bên vai đứa nhỏ không ngừng chảy máu khiến gã kinh hãi.
Nhẹ đặt Vân Hưởng dựa vào mạn thuyền, gã nhanh chân chạy tới bên Vân Mộ Chi. Sau khi xác nhận chỉ là bị đạn bắn sượt qua vai gã liền che chắn cho đứa nhỏ khỏi con 'quái vật' kia.
"Chậc! Suýt nữa thì trúng, tao chắc chắn lần sau sẽ không trượt đâu! "
Một người đàn ông toàn thân đầy hình xăm dữ tợn trên tay còn mân mê cây súng lục chuyên dụng nhìn về phía Vân Mộ Chi.
Đứa nhỏ lần đầu trải nghiệm cảm giác kinh hoàng này tinh thần bị khủng bố không ít. Một tay nó giữ chặt miệng vết thương khỏi tiếp tục chảy máu, tay còn lại cố với lấy thân hình to lớn của Lý Nhị trước mặt để che chắn cho bản thân.
"Có chuyện gì vậy? "
Trần Dung bị tiếng súng thu hút mà chạy tới, bên cạnh là một thanh niên tuấn tú. Lực chú ý của bà ta nhanh chóng hướng tới Vân Mộ Chi sau lưng Lý Nhị.
"Thằng nhóc quỷ nào đây? "
"Ai biết được, tôi chỉ biết nó cùng gã ta tới cướp người thôi"
Người đàn ông đầy hình xăm kia nói giọng ngả ngớn đầy châm trọc song đưa tay chỉ về hướng Vân Hưởng ngã gục một bên.
"Dustin!!!! "
Lý Nhị biết ý của Dustin liền lên giọng thị uy với hắn nhưng không kịp, Trần Dung đã chú ý tới Vân Hưởng. Bà ta lửa giận nhanh chóng dâng lên cuộn trào.
"Lý Nhị! Mày vậy mà vẫn còn tư tưởng chống đối tao? Được lắm... " - Trần Dung khuôn mặt vặn vẹo cướp súng trong tay Dustin mà hướng về phía Lý Nhị chất vấn - "Nói! Bản ký kết... "
Vân Hưởng nằm một bên dù rơi vào cơn mê sảng cũng đã sớm bị tiếng súng đánh tỉnh giấc. Thấy đám người bên kia vẫn nhao nhao đấu khẩu với nhau y liền nhỏ tiếng gọi Vân Mộ Chi tới bên mình.
Đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, ém lại giọng của bản thân mà chạy vào lòng y.
Y cố gắng chống đỡ bế Vân Mộ Chi lên, trèo lên mạn thuyền. Nhìn dòng nước xanh ngát phía dưới Vân Hưởng khựng lại hỏi cậu nhóc:
"Tiểu Chi! Em có sợ nước không? "
Vân Hưởng nhìn Vân Mộ Chi bằng ánh mắt xa xăm nhưng cũng không kém phần nhu hoà. Nhìn vào ánh mắt đó Vân Mộ Chi như bị say trong đó. Lại nhận ra anh trai đây là lần đầu tiên gọi nó là 'tiểu Chi' một cách nhẹ nhàng như thế. Nó biết anh nó đang muốn làm gì, nó đã từng hứa dù anh nó đi đâu nó cũng sẽ ở bên để bảo vệ anh trai. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương ấy mà nhẹ gật đầu một cái. Tới đâu cũng được, dù sao 'tiểu Chi' vẫn sẽ luôn ở bên anh trai Vân Hưởng.
Nhận được ánh mắt khẳng định của đứa trẻ cùng cái gật đầu kia Vân Hưởng thầm chua xót trong lòng. Rất nhanh khi y quay mặt đi ánh mắt lại trở lên kiên định, bước một bước về phía trước, cả cơ thể cứ thế rơi xuống dòng nước biển xanh thẳm.
Bị dòng nước quấn lấy khiến Vân Hưởng có chút ngột ngạt. Lại mở mắt ra nhìn đứa trẻ cũng đang cố gắng vùng vẫy kia y ra hiệu mau lên trên trước khi hết dưỡng khí.
Vân Hưởng và Vân Mộ Chi dù sao cũng là con cháu nhà thế gia. Học cách sinh tồn là điều nhất thiết phải biết để nỡ như bị người ám hại lưu lạc nơi hoang đảo hay rừng rậm còn có thể tồn tại. Dù sao thương trường cũng là nơi dành cho những con sói đói và cáo già không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Vân Hưởng đã từng trải qua việc này nên sau khi trở về y đã học rất nhiều, trong đó có cả bơi lội. Còn Vân Mộ Chi khi sống cùng mẹ nó là ở nơi biển cả bao la nên đã biết bơi từ trước. Mấy thứ khác nó chính là bị ba ba bắt học.
Cả hai nhanh chóng bơi lên, vừa lấy được dưỡng khí cả hai hít lấy hít để. Nước biển mặn chát pha thêm chút vị sắt hen gỉ ở trong miệng khiến người chán ghét. Nhìn lại mới thấy vị sắt hen gỉ kia là từ máu Vân Mộ Chi mà ra. Đứa trẻ hiện đang mặt trắng bệch, mày nhíu chặt vì vết thương vẫn không ngừng chảy máu bị nước biển dính vào.
Có chút xót.
Vân Mộ Chi có lẽ đã kiệt sức dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa rồi khóc nháo đã đủ mệt nay lại thêm vết thương bên vai máu chảy không ngừng. Nó rất nhanh được Vân Hưởng ôm vào lòng mà bơi đi.
Vân Hưởng hiện tại vẫn sốt nhưng thuốc đã có tác dụng lên y vẫn có thể gắng sức hơn một chút.
Bên này Trần Dung đang tránh cãi với Lý Nhị liền nghe được tiếng người rơi xuống nước. Ngẩng đầu lên Vân Hưởng cùng thằng nhóc kia đã biến mất từ lúc nào. Bà ta càng tức giận hơn, nhanh chân hướng về phía mạn thuyền mà đến, liền thấy cảnh hai anh em nương tựa lẫn nhau giữa biển. Nhìn theo hướng cả hai bơi tới, phía trước có một cái thuyền phao cứu sinh. Khuôn mặt bà ta càng vặn vẹo, giơ súng lên, hướng về phía hai anh em mà bắn.
* Đoàng *
"Anh... "
Tiếng người cùng tiếng súng vang lên cùng lúc, tiếng khóc trẻ con cũng vang vọng. Vân Mộ Chi nhanh chóng gục vào lòng Vân Hưởng.
"Hức... đau... anh ơi... tiểu Chi đau... hức... "
Vân Hưởng ôm đứa nhỏ đang không ngừng khóc ở trong lòng mà chấn động, cả người đơ cứng tê dại. Vốn dĩ y đang ôm nó ở phía trước, từ khi nào mà nó vòng ra sau chắn cho y một đạn?! Viên đạn ấy xuyên qua vai đứa nhỏ khiến máu chảy càng nhiều hơn. Cùng một bên vai mà phải hứng chịu hai viên đạn, còn chưa nói đến da trẻ con vốn dĩ đã mỏng chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể chảy máu. Nhìn dòng nước biển đang dần nhuốm đỏ cũng có thể thấy vết thương của nó nặng thế nào.
Nhanh chóng lấy lại ý thức, Vân Hưởng bơi nhanh về phía thuyền phao, y thấy Trần Dung đang chuẩn bị đạn để bắn.
Trần Dung nhanh tay tra thêm đạn, đạn này là Dustin cho bà từ trước, bà ta vẫn luôn mang theo chúng bên người. Nhưng ban nãy trong lúc nói chuyện bà đã để quên súng trong phòng. Vừa hay cây súng này cùng cây súng của bà ta là cùng một loại.
* Đoàng *
* Đoàng *
* Đoàng *
* Đoàng *
* Đoàng *
Những phát súng liên tiếp vang lên, cự ly cũng không quá xa nhưng đối với người mới sử dụng súng không lâu như Trần Dung đó cũng là một thử thách.
Hai viên bắn trượt, ba viên trúng đích.
"Hu... hu... Anh ơi... tỉnh lại đi... hu... "
Tiếng khóc trẻ con vang lên xé lòng giữa biển khơi, vừa rồi Vân Mộ Chi bị thương rất đau nên mới không nhịn được mà khóc. Anh trai nó vừa bơi vừa dỗ nó nín rồi đưa nó ngồi lên thuyền phao. Nó cứ tưởng nó cùng anh sắp trốn thoát khỏi đây. Ai ngờ tiếng súng lại vang lên, anh trai nó vươn lên khỏi mặt nước ôm nó vào lòng, hứng chịu hết từng phát đạn.
Hai viên bắn trượt, hai viên trúng địch, một viên trúng hồng tâm.
Vân Mộ Chi ôm đầu anh nó vì nó cảm thấy anh nó đang dần trượt xuống, nó lay lay anh nó nhưng y vẫn không tỉnh. Một cảm giác ấm áp, nhớp nháp kinh khủng bên tay khiến nó vô thức mà buông một tay ra nhìn.
Anh nó đang chảy máu, chảy rất nhiều máu khiến cho nó khóc càng thương tâm hơn, khóc tới lạc cả giọng. Anh nó lại bỏ rơi nó, nó không muốn như vậy.
Vân Mộ Chi ra sức níu giữ Vân Hưởng lại nhưng cả cơ thể y đã ở dưới biển chỉ có một phần vai vẫn đang cố bám víu lấy thuyền phao. Sức lực của Vân Mộ Chi cũng yếu đương nhiên một đứa trẻ làm sao có thể giữ được cơ thể của người lớn. Lại thêm cả máu khiến cho tay nó trơn hơn, nó tuột tay ngã ra sau. Vừa định thần lại anh nó đã biến mất, phía trước chỉ còn mặt biển nhuốm màu máu đang không ngừng chuyển động. Cuối cùng mặt biển sóng sánh rồi cũng rơi vào một màn tĩnh lặng, Vân Hưởng cứ thế chìm xuống, biến mất trước mắt Vân Mộ Chi như chưa hề tồn tại.
Còn chưa kịp thoát khỏi sợ hãi bỗng Vân Mộ Chi nghe thấy có tiếng người nhảy xuống nước, không phải một mà rất nhiều người nhảy xuống. Nó bỏ mặc đám người đó có suy nghĩ gì, hiện tại trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng. Vân Mộ Chi mặt lấm lem nước mắt, vươn tay về phía Vân Hưởng biến mất, cầu mong có ai đó tìm anh trai giúp nó. Nó rất muốn hét lên 'cứu người' nhưng cú sốc vừa rồi quá lớn lại thêm sức lực cạn kiệt khiến lời bên miệng không thể nói ra. Đôi mắt cũng dần mất đi tiêu cự, nó nhanh chóng ngất lịm đi.
Vân Hưởng sau khi trúng phát đạn thứ 3 đã không còn biết gì nữa vì chính phát đạn ấy đã hoàn toàn lấy đi sinh mạng của y.
Ngay sau đó cơn đau tê dại hoàn toàn tan biết, toàn bộ ý thức của y như rơi vào vực thẳm hư vô. Vân Hưởng trôi nổi trong vô định, lại tựa như bị lôi kéo vào giấc mộng vô thực vĩnh hằng mãi mãi cũng chẳng thể thoát ra được.
[Ngươi có muốn làm lại từ đầu không? ]
Một giọng nữ trầm bổng vang lên thì thầm bên tai Vân Hưởng. Y cảm thấy thật lạ, người đã chết vẫn có thể nghe được người khác nói sao?
Ngươi là ai?
Vân Hưởng âm thầm chất vấn, người phụ nữ kia dường như khựng lại, nói tiếp:
[Nếu ngươi muốn làm lại chỉ cần làm giúp ta một việc ta sẽ cho ngươi sống lại... ]
Giọng nói của người phụ nữ rất lạnh lùng nhưng âm trầm cuốn hút. Nghe thấy điều kiện của người kia đưa ra không hiểu vì sao Vân Hưởng lại bất giác đồng ý.
Lời kia là ảo tưởng hay sự thật cũng được, dù sao y cũng là người có lợi.
______
23:55_20/3/2022
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT