Trong căn hầm ẩm ướt được bao quanh bởi thứ ánh sáng mờ ảo của ánh đèn huỳnh quang. Từng tiếng thở dốc phập phồng vang lên xen kẽ với tiếng rên rỉ khàn đục đầy đau đớn.

Ở một góc căn hầm, ánh đèn huỳnh quang yếu ớt chiếu vào bóng hình người thanh niên đang bị cột chặt lại vào ghế dựa. Cổ tay bị người trói lại ra sau của y không ngừng di chuyển mặc cho dòng máu đỏ tươi dần thẫm đẫm hai bàn tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đọng trên sàn nhà thành một vũng máu tươi đỏ chói lọi.

Thời gian càng lâu, người thanh niên càng cảm thấy căng chặt khó chịu, tay cố gắng vận động mạnh mẽ hơn. Một vì y muốn trốn thoát ra khỏi đây, một vì dây được thắt nút quá chặt tay y đã sớm thâm tím tới đáng thương khiến cho máu khó lưu thông nếu cứ bỏ mặc tình trạng như thế này chắc chắn chẳng bao lâu nữa hai tay y sẽ trở thành tàn phế. Nhưng đối phương thắt nút quá chặt thanh niên cho dù cố hết sức lực vẫn chẳng thoát ra nổi.

Vân Hưởng cười khẩy, không thể không cảm thán đối phương làm việc rất chuyên nghiệp không chỉ trói y rất chặt mà tác phong làm việc cũng rất dứt khoát, hành hạ y không hề nương tay lấy nửa phần. Nhưng Vân Hưởng suy nghĩ cả ngày vẫn không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại bị bắt tới đây hay trước đó y đã từng đắc tội với ai mà lại đi đến bước đường này. Y chỉ biết 3 tiếng trước bản thân vẫn còn đang vất vả chạy Đông chạy Tây tìm kiếm sự trợ giúp cho Vân Gia thì bị người tập kích bắt đi.

Khi mở mắt ra lần nữa đã ở nơi này.

"Ha... a... ư... "

Vân Hưởng dần mất kiên nhẫn y ra sức vùng vằng thân thể nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là những trận đau đớn hơn. Hành động vừa rồi của y làm miệng vết thương cũ mở ra, một dòng máu nóng từ bụng chảy xuống, thấm đẫm lên chiếc áo sơ mi đã rách nát dính đầy vết bẩn.

"A... haha... mẹ kiếp... " - Giọng Vân Hưởng khàn khàn, vô lực mà mắng chửi.

Khẽ ngẩng cao đầu lên, khuân mặt đầy vết bầm tím của Vân Hưởng hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn huỳnh quang dù vậy vẫn không làm mất đi dáng vẻ thanh tao, kiêu ngạo vốn có của một thiếu gia sống trong nhưng lụa từ bé.

Y cười tự giễu.

Không nghĩ tới đại thiếu gia Vân Gia cao cao tại thượng một thời tương lai sẽ có một ngày chật vật tới như vậy.

Rất nhanh khuân mặt của Vân Hưởng dần vặn vẹo, hai khoé mắt y ẩn hiện hai dòng lệ nóng.

Y thực sự không hiểu, mọi chuyện - rốt cuộc đã sai từ đâu?

Vân Hưởng biết rõ Vân Gia rơi vào tình trạng hiện tại một phần là do y năm đó không nghe lời cha Vân, một mực rời khỏi Vân Gia chạy theo người yêu ra nước ngoài để cha Vân một thân bệnh nặng ở lại nước chống đỡ cả một sản nghiệp đang trên đà bị cả đàn sói rình mồi. Tới khi cha Vân mất, Vân Hưởng vẫn một mực tin tưởng đám bạn bên cạnh không ngừng rơi vào các cuộc chơi lãng phí, sa đoạ. Đợi đến khi mọi chuyện vỡ nở y mới nhận ra người phụ nữ mà bản thân toàn tâm toàn ý đối đãi lại cấu kết với kẻ thù trên thương trường của cha y vẽ ra kế hoạch thâu tóm Vân Gia. Cả đám đồng bạn tương liên của y, mỗi người đều biết chắc nguy cơ sắp đến nhưng lại không một ai nói cho y biết, còn vui vẻ cười đùa trên nỗi đau của y.

Đến khi Vân Hưởng nhận ra tất cả đều đã không kịp nữa rồi, xung quanh đã đều là bẫy rập chỉ đợi y bước lên một bước liền sập bẫy.

Trái một bước, phải một bước, trên dưới mỗi hướng cho dù đi như thế nào cũng đều là đường chết.

Vân Hưởng khóc càng thương tâm hơn, một thiếu gia được nuông chiều từ bé như y hiện tại chỉ còn biết làm một việc như này.

* Lạch cạch *

Tiếng cửa sắt được người mở ra vang lên rất lớn, đánh thức Vân Hưởng đang trong tình trạng mê mang. Y lấy hết sức mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào. Dù không biết người tới là ai nhưng ra lệnh cho người đánh y thành ra thế này chắc chắn trước kia y đắc tội kẻ đó không ít.

Từng tiếng bước chân " lộc cộc " tiến tới mỗi lúc một gần hơn, khiến y kinh ngạc là xuất hiện trước tầm mắt lại là một đôi giày cao gót phiên bản giới hạn màu đỏ đô tiếp đến là đôi chân dài nõn nà, trắng hồng của phái nữ.

Trong đầu Vân Hưởng một mảng trống rỗng, tới khi nhìn lên bóng dáng kia dần hiện rõ trước ánh đèn mờ ảo. Người phụ nữ mặc một bộ váy bó sát thân thể màu đỏ để lộ đường cong rõ nét cùng ba vòng hoàn mỹ của bản thân. Mái tóc dài được uốn sóng kết hợp với lớp makeup tinh tế càng tôn lên vẻ đẹp kiều mị của ả. Bên hông ả còn xách một chiếc túi xách nhỏ màu đen tuyền hàng limited mà Vân Hưởng tặng cho nhân ngày sinh nhật thứ 20 của ả.

Nhìn thấy vẻ chật vật của Vân Hưởng người phụ nữ dường như rất thích thú, khoé môi cong lên một độ cung hoàn hảo, ra vẻ giễu cợt nói:

"Aiyo! Vân Đại Thiếu gia thật mãnh! Bị người đánh như vậy mà vẫn còn giữ được tỉnh táo! "

Con ngươi Vân Hưởng thu lại, vẻ mặt sững sờ như không tin mọi chuyện trước mắt mình, song khuân mặt y từ trắng bệch chuyển sang đỏ vì tức giận. Đôi mắt y hiện lên đầy tơ máu, răng nghiến chặt kêu lên từng tiếng 'ken két' đầy ghê tai.

Vân Hưởng trừng mắt nhìn người phụ nữ dối trá trước mặt, bên trong ánh mắt chất chứa đầy hận ý thấu xương. Môi y không tự chủ được mà run run như muốn mở miệng mắng người. Đôi mắt của Vân Hưởng đã sớm sưng lên vì khóc quá nhiều, trước mắt bị bao phủ trong màn sương mờ ảo nhưng hình dáng này cho dù ả có hoá thành tro bụi y cũng sẽ không thể nào quên được.

Tô Tử Linh - ả đã từng là người mà Vân Hưởng yêu nhất, hiện tại là người mà y hận nhất. Chính ả là người đã đẩy Vân Gia vào bước đường cùng, cũng là người gián tiếp gây lên cái chết của cha Vân. Vân Hưởng hiện tại hận bản thân không thể cử động được nếu không y đã sớm xông lên bóp chết ả đàn bà trước mặt.

Còn Tô Tử Linh, từ khi nhìn thấy dung mạo của Vân Hưởng gần như đã bị hủy hoại ả bất chợt cười lớn, tinh thần khoan khoái cất giọng giễu cợt:

"Vân Đại Thiếu gia của chúng ta vì sao lại thành ra như thế này? "

Tô Tử Linh đưa tay nắm lấy cằm của Vân Hưởng hướng y ngẩng đầu lên về phía ánh đèn huỳnh quang như muốn nhìn thật rõ thảm trạng này hơn nữa. Ả dường như rất thoả mãn, hết lật mặt y sang trái lại lật sang phải lại rất hưởng thụ cảm giác nghiền áp người này. Ả cười tủm tỉm, không ngừng tặc lưỡi nói:

"Chậc! Chậc! Nhìn xem! Vốn dĩ còn định đem tới vài người tới đây chơi cùng cậu! "

"Haiz, vậy mà đám người này lại ra tay mạnh như vậy đám đàn ông đấy sao dám chơi tiếp đây? "

Vân Hưởng kinh hãi, nhìn khuân mặt xinh đẹp mà bản thân đã từng yêu đến thần hồn điên đảo nay lại vặn vẹo, xa cách khiến y ghê tởm tới cực điểm.

Tô Tử Linh vậy mà còn muốn đem đàn ông tới nhục mạ y?

"Vì sao? Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? " - Vân Hưởng không nhẫn thêm được nữa, buột miệng hỏi.

Vì sao? Rốt cuộc vì sao Tô Tử Linh lại hận y tới vậy. Rõ ràng y đối với ả trong tình yêu không có nửa phần dối trá lẫn khinh nhờn, thậm chí còn yêu thương hết mực.

Vân Hưởng lùng sục trong ký ức của bản thân cả nửa ngày vẫn là không hiểu bản thân đã làm sai điều gì.

Tô Tử Linh khi nghe thấy câu hỏi đó của y cơ thể ả khẽ khựng lại, sửng sốt. Sau đó ả nở một nụ cười tươi rói, khuân mặt nhăn nhó vặn vẹo cực khó coi. Giọng nói của ả trầm thấp, không nhanh không chậm như đang cùng Vân Hưởng đối chất:

"Vì sao? Vân Đại Thiếu Gia nhìn tôi thử xem? "

Vân Hưởng bị hỏi ngược lại không kịp chuẩn bị tâm thế ứng phó liền ngớ người, ánh mắt mờ mịt không rõ nhìn Tô Tử Linh.

Tô Tử Linh vẫn chăm chú nhìn y, khoé môi ả khẽ cong lên, khuân mặt đơ cứng, lời nói tiếp theo lạnh lẽo tới rợn người:

"Đẹp không? "

Cảm thấy bản thân giống như đang bị hố Vân Hưởng hất cằm tránh né khỏi đôi tay của Tô Tử Linh.

"Cái quá-i"

Chưa kịp nói hết câu, bên hàm dâng lên một cỗ đau đớn. Bàn tay xinh đẹp như ngọc của Tô Tử Linh hiện tại không khác gì ngũ trảo bóp chặt hàm dưới của y, hướng mặt y đối mặt với ả. Y sững sờ. Khuân mặt xinh đẹp, ôn nhuận như ngọc thường ngày của Tô Tử Linh hiện tại vặn vẹo, xấu xí trừng mắt với y, ả gằn từng chữ một:

"Tao hỏi có - đẹp - không, HẢ? "

Vân Hưởng cơ thể đau nhức tới rã rời, sức lực gần như cạn kiệt đã sớm không còn biện pháp chống đỡ. Nhìn thẳng vào đôi mắt cuồng loạn của Tô Tử Linh y biết chắc nếu bản thân không trả lời như đúng ý ả ả sẽ không tha cho y. Vì vậy Vân Hưởng cố nén lại cơn đau, ánh mắt tránh né không nhìn thẳng mặt ả, cắn răng trả lời:

"C - có... cô... rất đẹp... "

Nghe thấy câu trả lời Tô Tử Linh tựa hồ vẫn chưa hài lòng lắm, ả tức tối hất mặt y sang một bên không thương tiếc. Ả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn y chứa đầy sự khinh miệt cùng ghét bỏ. Đôi tay thanh thoát thành thạo lấy từ túi xách một chiếc khăn trắng lau sạch bàn tay đã dính đầy mồ hôi cùng vết máu của Vân Hưởng. Vừa rồi tiến lại gần ả mới thấy rõ dù gương mặt y có vài vết thâm tím nhưng nó vẫn như cũ, vẫn khiến ả ngứa mắt như thường.

"Vân đại thiếu gia, như cậu vừa nói, tôi rất đẹp... "

Giọng Tô Tử Linh nhẹ lại, có chút hời hợt, một bên tay cách một lớp khăn mà nâng mặt Vân Hưởng lên sau đó cúi người xuống bên tai y, có chút mất mát nói:

"... nhưng cậu biết sao không? Ngoại trừ cậu ra chẳng một tên đàn ông nào thèm nhìn đến tôi! "

Nghe tới đây Vân Hưởng như chết lặng, trong đầu thầm chửi - Tô Tử Linh điên rồi!

Đám đàn ông đó không chú ý đến ả thì liên quan gì đến y?

Vả lại y mới là người yêu ả, còn cần đám đàn ông đó nhìn ả làm gì?

Lẽ nào ả muốn đàn ông tới mức phát điên rồi hay sao?

Tới mức hại cả cha Vân, hại y tán gia bại sản?

Như thế cũng nực cười quá rồi đấy!

Vân Hưởng lúc này nửa sợ hãi nửa khinh miệt con người đê tiện như Tô Tử Linh. Lúc này ả lại giống như kẻ điên lao tới túm tóc Vân Hưởng giật mạnh ra sau. Ánh mắt ả chứa đầy vẻ điên cuồng tàn bạo nhìn thẳng vào y mà gào thét:

"Vì sao? Vì sao lại như vậy hả? Vốn dĩ tao nghĩ chỉ cần yêu một đại thiếu gia như mày liền có được cái nhìn ngưỡng mộ của kẻ khác, một chân liền trở thành phượng hoàng. Nhưng mày biết không? Vào ngày đầu tiên mày tuyên bố tao là người yêu mày trước mặt đám nhà giàu ấy, cũng chính là ngày sinh nhật thứ 19 đó của mày. Trong bữa tiệc đó có 10 thằng đàn ông thì hết 9 thằng đều có suy nghĩ muốn lên giường với mày... Còn nữa, bọn chúng còn sỉ nhục tao, so sánh nhan sắc giữa tao với mày. Mẹ kiếp! Nếu bà mà biết mày chỉ là một thằng gay chết tiệt thì đã không chấp nhận làm người yêu mày rồi. À! Phải rồi! "

Tô Tử Linh dừng lại trong chốc lát, điên cuồng trong mắt dần giảm đi nói tiếp:

"Còn cả thằng cha mày nữa! Lão ta vậy mà không biết lượng sức mình còn dám nói tao là đ**m, còn uy hiếp sẽ đăng hết thông tin đen tối trong quá khứ của tao lên báo nữa chứ? Hahahahaa! Lão già đó chết - đáng - lắm! "

Câu cuối Tô Tử Linh gằn từng chữ một, Vân Hưởng vốn đang mơ hồ lại nghe thấy ả sỉ nhục người cha đã mất của mình y như lấy lại được sức lực, mất hết lý trí mà điên cuồng vùng vẫy. Y nhướn người lên phía trước hòng gây lên thương tích nhỏ cho ả, miệng vẫn không ngừng gào thét:

"Mẹ kiếp! Đồ đàn bà ác độc, sao mày dám... aaa"

Vân Hưởng trước mắt từ bỏ đi dáng vẻ bình đạm, cao ngạo trước kia mà điên cuồng gào thét như con thú nhỏ đang vùng vẫy trong tuyệt cảnh.

Tô Tử Linh lại rất tận hưởng, ả chỉ đơn giản lùi lại vài bước tránh những đòn công kích vô lực của y, kinh miệt nói tiếp:

"Sao tao lại không dám chứ? Thậm chí tao còn chưa nói hết nữa là! Còn thêm cả thằng em hờ kia của mày, cũng kinh tởm không kém...Tên nó là gì nhỉ? Vân... Vân... À! Đúng rồi, hình như là Vân Mộ Chi thì phải!? "

"Cái gì? Mày làm gì thằng bé? "

Vân Hưởng con ngươi phóng đại, vẻ mặt hốt hoảng, đôi mắt ửng đỏ rưng rưng nước mắt nhìn Tô Tử Linh. Giọng y không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

"A há HA HA HA HA HA HA"

Thấy biểu cảm này của Vân Hưởng Tô Tử Linh dường như rất thích thú, ả ôm bụng cười phá lên sau còn lấy tay gạt đi nước mắt sinh lý bên khoé mắt.

"Vân Đại Thiếu Gia~ Biểu cảm của cậu như vậy là sao? Không phải trước kia cậu rất ghét nó sao? Nay như thế nào lại thương tiếc? "

Vân Hưởng nghe tới đây cơ thể liền đông cứng lại, y chột dạ, ánh mắt vô thức tránh né mà nhìn xuống dưới đất. Lời mỉa mai của Tô Tử Linh rất đúng, y đối với đứa trẻ đó trước đây không tốt, hiện tại lấy tư cách gì quan tâm nó?

Vân Mộ Chi là em trai cùng cha khác mẹ với Vân Hưởng, đứa trẻ này nhỏ hơn y 10 tuổi. Y cực kỳ ghét đứa em trai có chung một nửa dòng máu này bởi nó chính là minh chứng cho việc cha Vân đã phản bội mẹ y. Nhưng sự thực Vân Hưởng hiểu rất rõ ngày đó là năm mẹ y vừa mới mất, cha Vân vì đau thương quá độ mới rơi vào men rượu vẫn luôn bỏ mặc y không quản. Sau lại vô tình cùng với mẹ ruột của Vân Mộ Chi có tình một đêm. Cũng chính vì thế Vân Hưởng dần sinh ra tính chống đối với cha Vân, với đứa em khác mẹ chung cha này cũng chẳng có nổi sắc mặt tốt.

Thực chất ban đầu mẹ ruột của Vân Mộ Chi không hề muốn để thằng bé nhận cha nhưng số phận đưa đẩy một người phụ nữ chân yếu tay mềm, bệnh tật quấn thân như bà thực sự không thể nuôi nổi đứa nhỏ đến tuổi trưởng thành. Nên khi thấy cha Vân trên trang báo bà liền nhận ra ông, cũng không hề chần chừ mà liên hệ qua muốn ông nuôi dưỡng đứa trẻ.

Cha Vân ban đầu còn không quá tin tưởng nhưng sau khi nhìn thấy kết quả DNA liền chấp nhận đưa Vân Mộ Chi về nhà. Còn người phụ nữ kia thì được đưa sang Mỹ cùng một số tiền lớn chu cấp mỗi tháng, không lâu sau bà ấy cũng vì bạo bệnh mà qua đời. Mà cha Vân khi đó đưa Vân Mộ Chi về nhà cũng rất biết lựa ngày, đúng ngay ngày sinh nhật của Vân Hưởng mà trùng sao cũng là sinh nhật lần thứ 19 ấy.

Đúng là phận đời nghiệt ngã!

Ngày ấy y yêu Tô Tử Linh đến chết đi sống lại, hiện tại hận ả ta đến tận xương tủy. Còn đứa trẻ kia khi đó y vừa hận vừa ghét nay nó lại là người duy nhất y tin tưởng, cũng là người duy nhất "yêu" y.

Chỉ tiếc y năm đó mắt mù mới không nhận ra ái mộ trong mắt đứa trẻ đó một mực đánh nó, chửi nó, còn ghét bỏ nó. Mỗi lần nó lẽo đẽo theo y y lại cảm thấy phiền toái tới mức cùng Tô Tử Linh trốn ra nước ngoài.

Ở nước ngoài cùng Tô Tử Linh, Vân Hưởng ngoại trừ ăn chơi hưởng lạc ra lại không cần quan tâm bất cứ thứ gì. Mà Tô Tử Linh bên ngoài hiền dịu ngoan ngoãn, thực chất cùng với đám "bạn bè tương liên" của y lên kế hoạch giam chân y ở lại Mỹ. Một bên thuê người tới giết cha Vân dựng lên là một vụ tại nạn ngoài ý muốn, một bên âm thầm lôi kéo y bán đi cổ phần công ty cho phe đối thủ hại Vân Gia rơi vào kết cục phá sản như bây giờ.

Nực cười là Vân Hưởng khi đó còn ngây thơ muốn tới tìm bọn chúng nhờ giúp đỡ. Cuối cùng lại nghe thấy hết thảy lời thú tội của bọn chúng còn thêm cả những lời lẽ nhục mạ y vẫn vang rõ mồn một bên tai.

Tâm y như chết lặng nhưng cho dù có khóc y cũng khóc không nổi chỉ có thể chống đỡ Vân Gia được ngày nào hay ngày ấy. Lại không nghĩ tới Tô Tử Linh liều lĩnh tới vậy, còn muốn bắt cóc y, ép y giao lại số gia sản cuối cùng. Cũng may trước đó y đã giao lại toàn bộ số gia sản bí mật của Vân Gia cho đứa trẻ kia nếu không Vân Gia thật sự đã lụi tàn trong tay y. Dù sao chỉ cần có "người đó" bên cạnh, thằng bé cùng Vân Gia vẫn có thể tồn tại tiếp.

Khoé môi Vân Hưởng cong lên một độ cong mềm mại như trút bỏ hết gánh nặng. Y cảm thấy rất mệt. Từ khi bị bắt cóc tới nay y vẫn không ngừng bị đám xã hội đen hành hạ thể xác nay lại bị Tô Tử Linh hành hạ tinh thần Vân Hưởng sớm đã không chống đỡ nổi, hai mắt y trùng xuống, từ từ nhắm lại.

Cứ thế Vân Hưởng rơi vào hôn mê.

___________

15:43_9/3/2022

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play