Tất cả người trong khán phòng đều một mực im lặng nhìn hai người Lý Đằng Phong và tên thiếu gia họ Đới đấu khẩu, bọn họ thầm khen bản lĩnh của Lý Đằng Phong cũng thật cao cường, từ đầu đến cuối luôn giữ ở thế đỉnh phong.
- Xin hai vị đại gia đây kiềm chế lại, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết.
Nữ nhân váy tím không nhịn được đành phải lên tiếng can ngăn, không phải cô ta có ý tốt hòa giải gì cả, nữ tử váy tím chỉ sợ lời qua tiếng lại trong này sẽ ảnh hưởng đến đấu giá hội, khi đó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến bản thân của cô ta.
Bằng vào hai người nam nhân trước mặt mình, nữ tử áo tím chẳng hề xem trọng bọn họ chút nào cả, một kẻ là ấm nhà giàu, một kẻ là tên lang thang nhặt được vận may, làm sao có thể lọt vào mắt một người tự thân đi lên bằng thực lực như cô ta được, bất quá cô ta chỉ cười giữ lễ một cái vì bọn họ có tiền.
- Mỹ nhân đây đã mở lời, tại hạ không dám làm trái.
Lý Đằng Phong nhẹ nhàng nói ra, cả gương mặt nở ra một nét cười ôn nhu, anh ta thừa hiểu lúc nào nên tiến lúc nào nên lui.
Một lúc sau, một người nam trung niên dẫn Lý Đằng Phong đến một căn phòng chờ, căn phòng này vẫn nằm trong khu vực khán phòng dưới lòng đất, chỉ là được tách biệt, ẩn sâu vào bên dưới những hàng ghế.
Lý Đằng Phong đánh gia sơ qua căn phòng này, nó rộng khoảng năm mươi mét vuông, cao năm thước, được xây hoàn toàn bằng đá tảng, mặc dù khắp nơi kín bưng nhưng do ở dưới lòng đất nên không hề cảm thấy nóng.
- Vị đại gia đây, chúng tôi đã chuẩn bị xong số tiền đã đấu giá cho ngươi, theo như ước định từ trước, đấu giá hội Địa Cung sẽ giữ lại ba phần mười tổng số tài sản có được.
Số tiền còn lại của ngươi là bảy trăm vạn Thượng Vàng.
Nữ tử váy tím mở cửa phòng bước vào rồi nói, sau đó cô ta đưa một tờ giấy trắng chi chít mực đỏ cho Lý Đằng Phong.
Không chậm trễ, Lý Đằng Phong liền nhận lấy tờ giấy, lật qua lật lại xem một lượt, trông nó không khác gì tờ ngân phiếu ở Địa Cầu.
Lý Đằng Phong rất thích cách làm của con người ở thế giới này, chỉ cần mang một tờ giấy mỏng tanh nhưng chứa cả một khối tài sản thay vì phải kéo theo mấy chục chiếc xe ngựa chở đầy vàng một cách lộ liễu.
- Đa tạ mỹ nhân đây rất nhiều.
Lý Đằng Phong không quên nói lời cảm ơn với nữ tử váy tím.
Mặc dù Lý Đằng Phong bề ngoài nói cười vui vẻ nhưng trong lòng đau xé không nói nên lời, anh ta thầm trách cái đấu giá hội này cũng thật là làm cha người ta, ăn một lần ngập họng mà không sơ bị nghẹn, số tiền ba trăm vạn Thượng Vàng đâu ít ỏi gì, có thể chỉ cần một lần đấu giá này nguyên cái hội ăn suốt một chục năm không hết.
- Ngươi không cần phải đa tạ ta, bởi vì đấu giá hội Địa Cung mới là người trả tiền cho ngươi.
Nữ tử váy tím ngoài mặt bình thản trả lời nhưng trong nội tâm đã xuất hiện một tia dễ chịu đối với Lý Đằng Phong.
- Đấu giá hội là đấu giá hội, làm sao có thể gộp chung với mỹ nhân đây được.
Nhém chút quên nữa, ta đây có một chút lòng thành mong ngươi nhận cho.
Lý Đằng Phong giảo hoạt nói ra, sau đó móc từ trong trường bào ra mười thỏi Thượng Vàng đưa cho nữ tử váy tím.
Mặc dù mười thỏi vàng này không tính là nhiều nhưng mấu chốt nằm ở lòng thành, của ít lòng nhiều.
Lúc đầu nữ nhân váy tím khăng khăng từ chối nhưng do Lý Đằng Phong không chịu bỏ cuộc nên cô ta đành phải nhận lấy, càng lúc trong lòng cô ta càng có thiện cảm hơn đối với Lý Đằng Phong.
Tuy nữ tử áo tím biết rõ Lý Đằng Phong đang muốn lấy lòng mình nhưng cô ta cũng không xoáy sâu vào đó, bởi vì người ta xem trọng mình nên mới muốn tăng thiện cảm với mình, chứ chẳng có ai lại đi mua chuộc kẻ mình căm ghét nếu không có giá trị sử dụng cả.
Tuy nhiên nữ nhân váy tím cũng thừa hiểu Lý Đằng Phong xem trọng mình không phải vì mục đích lợi dụng hay là vì ở nhan sắc, bởi vì cô ta biết mình hoàn toàn không có gì để lợi dụng cả, ngoài ra sau một thời gian tiếp xúc với Lý Đằng Phong, nữ tử váy tím cũng cảm nhận được đôi phần con người của Lý Đằng Phong, một con người không hề háo sắc.
Kết quả đó chính là những gì Lý Đằng Phong mong muốn nhận được, một người trẻ tuổi như nữ nhân váy tím lại có địa vị khá cao trong đấu giá hội, chứng tỏ cô ta không thiếu thực tài, một người như vậy tiền đồ về sau phải nói là vô hạn lượng, rất đáng để Lý Đằng Phong kết giao.
Ngoài ra, giống với nữ tử váy tím suy nghĩ, Lý Đằng Phong không hề có tâm lợi dụng đối phương, anh ta thật lòng muốn kết tình bằng hữu với nữ nhân váy tím, một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Trò chuyện một lúc, Lý Đằng Phong cáo biệt nữ tử váy tím rồi rời khỏi địa bàn của đấu giá hội Địa Cung, sau đó anh ta một đường quay trở lại quán trọ lúc trước.
Khi Lý Đằng Phong đến được quán trọ, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng, kể ra đã qua một đêm anh ta không được ngủ nhưng tinh thần không có dấu hiệu gì là đi xuống cả.
Không chần chừ, Lý Đằng Phong ngay tức khắc bước vào bên trong quán trọ, bên trong quán cũng giống như buổi tối hôm qua, vẫn vắng vẻ không một bóng ma.
- Khách quan ngươi đế rồi, để ta dẫn ngươi gặp chủ quán.
Tên tiểu nhị vẫn rất nhanh tay lẹ chân, hăm hở chạy ra đón tiếp Lý Đằng Phong, mặc dù vẻ ngoài của tên này hơi khù khờ nhưng đổi lại rất mau lẹ, khiến người khác không chán ghét.
Lý Đằng Phong theo chân tên tiểu nhị đi vào bên trong hậu viện, không lâu sau anh ta đã đến một căn phòng mà lão chủ quán đã đợi ở bên trong từ trước.
- Lão cũng thức thật là sớm đấy chứ!
Lý Đằng Phong trêu đùa một câu, còn chân thì cứ tự nhiên bước vào bên trong, ở bên ngoài tiểu nhị khép cửa lại rồi lui ra tiền viện.
- Già rồi nên không ngủ được nhiều.
Lão chủ quán nhìn vào tên bạch lam y trước mặt mình nói, lão thấy tâm trạng của đối phương tốt như vậy nên cũng phần nào đón được kết quả như thế nào rồi.
Lý Đằng Phong tự tiện ngồi vào chỗ đối diện lão chủ quán rồi anh ta mang cái túi vải to tướng đặt trên bàn, sau đó lần lượt lấy ra từng thỏi Thượng Vàng cho đến khi đủ một trăm thỏi mới dừng lại.
- Đây là số tiền ta trả cho bữa ăn buổi tối hôm qua và số còn lại xem như ta đền ơn lão.
Lý Đằng Phong chậm rãi nói ra, từng lời nói đều rất chân thành không hề xem thường đối phương.
Không dừng lại ở đó, Lý Đằng Phong tiếp tục lấy ra thêm năm trăm thỏi Thượng Vàng khác đặt sang một bên.
- Đây là số tiền ta góp vốn làm ăn với lão, ta chỉ lấy năm mươi phần trăm cổ phần thôi.
Lý Đằng Phong nhìn thẳng lão chủ quán, nói thêm vài lời.
Sam y màu nâu sờn cũ trên người lão chủ quán run lên theo nhịp run của cả cơ thể, đây là lần đầu lão nhìn thấy một số tiền lớn như vậy, nếu không phải lão tự cố gắng trấn tĩnh thì có lẽ đã ngất xỉu từ nãy giờ rồi.
- Khách quan thật sự đưa cho ta số tiền này sao?
Lão chủ quán run giọng nhìn vào đống vàng trên bàn, hỏi.
Lý Đằng Phong chỉ nhẹ gật đầu một cái, anh ta không khỏi buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của lão chủ quán, có thể đây chính là cú sốc đầu đời của lão..