Tên tướng quân sắc mặt vẫn như cũ, không vui cũng không giận, hắn không trả lời Lý Đằng Phong nhưng vẫn nói ra ý kiến của mình.
- Trận đấu được quyền tiếp tục diễn ra, kẻ nào ngăn cản, đầu bay khỏi cổ.
Trước khi nhắm mắt lại dưỡng thần, tên tướng quân âm thầm ném một ánh mắt không thiện về phía Lý Đằng Phong, sau đó hắn khép hờ đôi mắt, biểu thị không quan tâm đến việc khác.
- Ngươi nghe rồi chứ, còn không mau cút khỏi đây.
Lý Đằng Phong âm hàn hét lớn, cố ý để mọi người nhận biết rằng anh ta đang khiêu khích toàn bộ đội một.
Người của đội một tức giận đến cơ mặt run rẩy nhưng đành phải bước xuống đài, bởi vì xét về khía cạnh nào bọn hắn cũng ngôn không chính danh không thuận.

Toàn bộ đội một oán hận nhìn Lý Đằng Phong, dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, nếu ánh mắt giết được người, Lý Đằng Phong đã tan xương nát thịt từ lâu.
Lý Đằng Phong nở nụ cười nhìn đối thủ đang nằm trên sàn đấu, vẻ mặt anh ta trông rất thiện cảm nhưng lại làm cho người khác có cảm giác bất an.
Lý Đằng Phong cố ý bước thật chậm về hướng đối thủ đang nằm, mỗi bước chân dậm mạnh xuống sàn đấu phát ra tiếng bộp bộp, từng bước của anh ta giống như là con dao đang cắt đứt sợi dây thần kinh can đảm của đối phương.
- Thư giản đi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.
Tên đấu sĩ chưa kịp nghe hết câu nói, một cảm giác đau nhói truyền lên đại não hắn ta.
Rắc!
Chân còn lại của tên đấu sĩ đã bị Lý Đằng Phong đạp nát, xương vỡ đâm rách da thịt chi chít, có vài chỗ còn lộ cả xương trắng ra ngoài.
- Ú...ú...

Tên đấu sĩ chỉ có thể kêu gào không thành lời trông rất thê thảm, miệng phát ra âm thanh không ai có thể nghe được nhưng lại khiến người nghe hiểu được hắn đang khổ sở như thế nào.
Còn gì đau đớn hơn khi một đấu sĩ, một binh lính bị tàn phế, cả đời còn lại họ không còn có thể ngạo nghễ đứng trên đôi chân của mình để hưởng thụ niềm vui của một chiến binh.
Không dừng lại ở đó, Lý Đằng Phong tiếp tục đá ra hai cước, đồng loạt cướp đi đôi tay của đối thủ, trông thủ đoạn vô cùng dã man, anh ta hiểu rõ nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.
Tên đấu sĩ đau đớn đến tột cùng, không còn sức lực để kêu la nữa, chỉ còn le lói một ít âm thanh rên rỉ trong cổ họng, không đủ để người khác nghe thấy.
Chứng kiến cách ra tay tàn ác cùng với nét mặt kêu căng của Lý Đằng Phong, những đồng đội của tên đấu sĩ nghiến răng nghiến lợi, âm thầm chửi mắng Lý Đằng Phong.

Nếu bây giờ bọn chúng có thể lên đài chắc chắn sẽ chiến rất ác liệt với Lý Đằng Phong.
Có vẻ như không muốn chơi đùa nữa, từ nét nghịch ngợm Lý Đằng Phong chuyển sang nghiêm túc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tên bại tướng trước mắt.
Không nói không rằng, Lý Đằng Phong nhảy lên cao ba thước, xoay vài vòng trên không trung rồi cắm thẳng mũi chân như mũi tên, cả cơ thể đồng thời lao xuống vun vút.
Rột!
Lộp cộp, lộp cộp,...
Một âm thanh trầm thấp vang lên, đầu tên đấu sĩ rời khỏi cơ thể, lăn lông lốc trên sàn đấu, một phần sống lưng cũng bị bứt ra ngoài, trông cảnh tượng vô cùng hãi hùng, khiến người ta sởn gai ốc.
Chốc lát, tên đấu sĩ ngã xuống vũng máu của chính mình, cơ thể co giật một lúc rồi im bật, sinh cơ hoàn toàn biến mất.
Toàn bộ người trên quảng trường trợn mắt há hốc mồm khi thấy Lý Đằng Phong rõ ràng dám hạ sát người của đội một, trước giờ địa vị đội một cao cao tại thượng, ít ai dám động phạm đến mà ngày hôm nay đã bị Lý Đằng Phong phá đi lá chắn đó.
Người trong đội một sững người giây lát rồi căm phẫn liếc nhìn Lý Đằng Phong, ngày hôm nay bọn hắn không giết được Lý Đằng Phong, uy danh do bọn chúng khổ sở gây dựng lên sẽ bị đổ xuống sông xuống biển.
- Ta thách đấu đội hai ngàn.
Một tên nam nhân trong đội một nói xong, liền nhanh chóng chạy lên võ đài, sát ý của hắn đang bộc phát nghi ngút.
Không chờ hiệu lệnh của binh sĩ khiển trận, tên nam nhân đó đã lao vào Lý Đằng Phong, ngay cả quân phục hắn cũng không thèm cởi ra, vội vội vàng vàng như là sợ Lý Đằng Phong chạy mất.
- Ăn ta một quyền.
Tên nam nhân nhắm thẳng mặt Lý Đằng Phong, dồn toàn bộ sức lực đánh ra một đấm này.

Rắc!
Bụp!
Rột!
Lý Đằng Phong chẳng thèm né tránh, anh ta nhẹ nhàng giơ chân phải lên, đá liên tục ba cái, sau đó đặt chân xuống, đứng yên quan sát.
Cảnh tượng tiếp theo, khiến mọi người ở đây vô cùng sợ hãi trước thực lực của Lý Đằng Phong.

Tất cả bọn họ chỉ thấy Lý Đằng Phong giơ chân một cái, sau đó đối thủ của anh ta đã nằm bất động dười sàn.
Quan sát kĩ sẽ thấy tên nam nhân đó đã bị gãy nát một tay, lồng ngực vỡ vụn, xương cổ bị đứt khúc, sinh cơ hoàn toàn tan biến.
Mọi việc vừa mới diễn ra chưa đầy năm giây, khiến ai trông thấy cũng phải gai sống lưng, run rẩy liếc nhìn hiện trường.
- Ha, ha, ha...!Đội một chỉ có vậy! Toàn một lũ vô dụng hữu danh vô thực.

Ha, ha, ha...
Lý Đằng Phong cười to, châm biếm nói ra những lời xốc tận óc bọn người của đội một, khiến bọn chúng giận đến nổi không thể nói ra được một lời nào nữa.
- Bắt tiểu tử đó lại.
Tên tướng quân đột nhiên mở mắt ra, ra lệnh cho đám lính bao vây hòng bắt giữ Lý Đằng Phong.
- Tướng quân, ngươi có ý gì đây?
Lý Đằng Phong nhíu mài khó chịu trước hành động của tên tướng quân đang ngồi trên cao kia.
- Ngươi vừa mới giết người trong quân đội, tội danh sừng sửng đó còn dám chối cãi sao?
Tên tướng quân âm hiểm đáp trả.
Lý Đằng Phong thoáng hiểu ra vấn đề trong chuyện này, anh ta đã hiểu vì sao tên lính điều khiển trận đấu không ngăn cản tên nam nhân lúc nãy cũng không hiệu lệnh bắt đầu trận đấu.

Rõ ràng là muốn Lý Đằng Phong dính phải tội danh giết người, trận đấu chưa bắt đầu nên anh ta không có quyền đoạt mạng sống người khác, nếu phạm phải có thể bị chém đầu.
Nhìn qua là đã biết Lý Đằng Phong đã bị gài trong chuyện này, nhưng anh ta không cam chịu người khác ức hiếp mình bèn gay gắt phản đối.
- Ta không đồng ý với quyết định của tướng quân.

Nếu trận đấu chưa bắt đầu tên đó không có quyền tấn công ta nhưng ngươi xem hắn đã làm gì.

Ta chỉ là muốn tự vệ nên đã vô ý làm chết người, cơ bản ta không vi phạm cái gì cả.
- Lý Sát tiểu đệ không có tội.
- Không có tội.
- Không có tội.
Các huynh đệ trong đội của Lý Đằng Phong cùng nhau mở lời bảo vệ anh ta, có việc gì họ cũng sẽ không để Lý Đằng Phong bị bắt vì anh ta đang mang lại danh dự cho tất cả bọn họ.
- Im miệng! Kẻ nào chống đối giết không tha.
Tên tướng quân không nói lý lẽ, hắn nhất quyết không buông tha cho Lý Đằng Phong, bởi vì đây là cơ hội để hắn phục thù cho đội một, cũng là lấy lại mặt mũi cho chính mình.
Người trong Lý gia quân đều biết rõ, đội một chính là người của tên tướng quân này, do đó hắn sẽ không để ai xâm phạm đến đội một, người nào động vào đội một sẽ không khác gì động vào hắn.
Cho nên, tên tướng quân này mới không chịu buông tha cho Lý Đằng Phong.
- Kẻ nào động đến ta thì đừng trách ta không nể tình quân binh.
Lý Đằng Phong cảnh báo những binh lính đang bao vây mình, anh ta không muốn giết họ nhưng nếu bọn họ ra tay trước, anh ta cũng không ngần ngại tước đi sinh mạng của bọn người này..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play