"Chính là cái thứ không biết địa vị bản thân ở đâu, nhưng lại tỏ ra là mình người quan trọng!". Triệu Thi gần như hét lên vào mặt Cố Mộng Diệp, sau đó quay người rời đi để cái người bị nói là 'không biết địa vị' còn đang ngồi trên ghế.

Thật lâu sau trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn vang vọng lại tiếng phim hoạt hình nhạc nền của Oggy, mãi đến khi Thẩm Nhạc Thần ấn mật khẩu vào nhà, thấy Cố Mộng Diệp vẫn còn đang ngồi thẫn thờ ở trên ghế.

Y có chút ngạc nhiên nhìn Cố Mộng Diệp, hôm nay hắn không nằm trạch trên ghế vừa than thở vừa coi phim à?

Sao cái tướng ngồi này lại như ngộ đạo được cái gì rồi vậy, hay biết bản thân sống hai mươi bốn năm chỉ biết gây chuyện cho Cố gia, giờ mới thấy hối hận?

Thẩm Nhạc Thần cũng chẳng để ý đến cái tên này, một mạch đi lên cầu thang về phòng của mình, mãi đến khi Triệu Thi nhận được cuộc điện thoại của ông nội Thẩm, hẹn hai người là cô và Thẩm Nhạc Thần đi gặp ông, thế là cô liền chạy ra khỏi phòng đi lên phòng Thẩm Nhạc Thần.

Thẩm Nhạc Thần nhận được cuộc gọi của ông dù muốn từ chối, nhưng lời tới bên miệng liền bị ông Thẩm chen vào nói thêm vài câu rồi cúp máy luôn.

Y chỉ có thể thở dài vận âu phục rồi đi ra cửa, liền bị bóng tối bên ngoài làm cho hoang mang, có chút không thích ứng được, mọi ngày giờ này Cố Mộng Diệp đã bật đèn sáng khắp phòng rồi.

Triệu Thi thấy y đi ra liền vui vẻ ra mặt, vội nói. "Chúng ta đi mua sắm một chút nhé, em muốn đi mua đồ để tặng ông".

Thẩm Nhạc Thần không trả lời chỉ bước ra khỏi cửa rồi đóng lại đi xuống cầu thang, Triệu Thi cũng đi theo sau, tầng trệt tối vô cùng cũng may mới tầm năm giờ rưỡi nên vẫn có thể thấy được đường đi, y vừa xuống liền thấy ánh sáng tivi vẫn còn đang chiếu bộ phim hoạt hình Oggy, màn hình xanh xanh trắng trắng hắt lên người ngồi trên ghế sopha, xung quanh người đó bị bóng tối bao trùm cô đơn tịch mịch, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình tivi một cách vô định.

Thẩm Nhạc Thần thấy cảnh này liền khựng lại một vài kí ức bị lãng quên, như bị đào lên thoáng hiện lên ra.

Ngày đó mưa rơi tầm tã, y cũng ngồi trên ghế sopha như vậy phía đối diện là màn hình tivi, đang đưa bản tin thời sự nói về việc công ty Nhất Nhật nổi tiếng trong ngoài nước đã bị phá sản, trên bàn lúc đó của y ngoài những bản hợp đồng và dự án còn dang dở ra cũng chẳng còn gì cả.

Thẩm Nhạc Thần - CEO nổi tiếng cả nước trong một đêm đã trắng tay, sự nghiệp của y niềm tin của y kỳ vọng của y đã bị phá hủy, nhìn đôi bàn chân đã mất đi cảm giác vì lâu ngày không đi lại mà đã teo cơ, tay y nắm chặt đến nỗi các khớp xương kêu 'răng rắc'.

Xung quanh tai y là vô số lời cười nhạo, xì xào bàn tán, những nụ cười hả hê những âm mưu thành công.

Đầu y trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì nữa, mọi thứ mất hết rồi...

Cha mẹ vì giúp đỡ y mà mang nợ không thể đi ra, hiện tại khi hai người đã về già nhưng lại chẳng được an nhàn hưởng phúc, vì chuyện của y mà phải sống trốn tránh cuộc sống, em trai của y thì bị Thẩm Mộc Vị cùng với người khác hãm hại, ngay cả con đường trở thành diễn viên biến thành mây khói, tâm trạng thằng bé bây giờ bất ổn lên xuống, tâm lý cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.

Mà Thẩm Nhạc Thần là đứa con trai cả lại chẳng thể giúp gì cho gia đình, còn mang lại gánh nặng cho mọi người, dù y có cố gắng đến đâu vẫn không thể làm gì được một người phế như y ai sẽ tin tưởng, ai sẽ không để ý mà giúp đỡ y?

Họ đã không cười nhạo một kẻ đã từng đứng đầu cả nước nay ngay cả đứng cũng khó khăn đã là may mắn lắm rồi...

Căn nhà này đã xa lạ nay lại càn xa lạ hơn khi chẳng có một ánh đèn nào chiếu tới, một tia hy vọng cũng chẳng có, làm y cứ ngỡ bản thân đã rơi vào một cái hố sâu không đáy bị người khác đẩy đến đường cùng, dù có vùng vẫy thế nào cả cơ thể vẫn bị lực hút của trái đất kéo xuống tận cùng của cái hố đen.

Người luôn để tâm đến ăn diện như y hiện tại quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung lên những tập hồ sơ văng tứ tung trên bàn, nhưng y lại chẳng có tâm trí mà sắp xếp chúng lại cũng chẳng còn sức lực để mà vực dậy.

Khóe mắt y rất cay nhưng lại chẳng thể khóc được, nếu bây giờ y yếu đuối thì ai sẽ cứu y?

Hiện tại y rơi lệ vậy tương lại y có mạnh mẽ hơn không?

Lúc đó Thẩm Nhạc Thần rất muốn có ai đó đến cho y một chút hơi ấm, một lời an ủi giả tạo thôi cũng được, lúc đó y hẳn sẽ rất biết ơn người đó mà đền đáp...

Nhưng y đợi mãi đến hừng đông cũng chẳng có một ai đến cả, cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy y.

Thẩm Nhạc Thần, y mất tất cả rồi...

Thẩm Nhạc Thần đi đến chỗ Cố Mộng Diệp, Triệu Thi giơ tay kéo y lại cau mày khó chịu. "Anh còn không mau thì sẽ trễ giờ đó, hắn ngồi đó cũng lâu rồi chắc đang chăm chú coi phim thôi, chúng ta mau đi".

Thẩm Nhạc Thần hạ đáy mắt xuống nhìn bàn tay non mềm trấng mịn của Triệu Thi đang ôm lấy khuỷu tay của y, đáy lòng có chút khó chịu liền giựt ra lạnh giọng nói. "Ra xe trước đi". Rồi bỏ lại lại Triệu Thi đứng ngây ngốc ở đó đi về phía Cố Mộng Diệp.

Triệu Thi cắn môi không cam lòng quay lưng đi ra cửa, uất ức muốn gọi cho mẹ xong lại nghĩ một chút nữa gặp ông nội Thẩm, không bằng nói chuyện này với ông, như vậy cái tên kia còn không phải ngay cả ở trong nhà Thẩm Nhạc Thần cũng chẳng được nữa sao?

Thẩm Nhạc Thần lại gần người nọ, ban nãy y không chú ý nhưng giờ nhìn kĩ lại mới thấy ánh mắt màu nâu nhạt phản chiếu ảnh ngược của màn hình tivi có chút thất thần.

Y lại gần đứng phía trước màn hình tivi chắn đi tầm nhìn của Cố Mộng Diệp, người nọ vẫn như cũ nhìn thẳng không có chút gọi là dời đi sự chú ý, giọng nói khẽ thì thào. "Anh làm gì vậy?".

Thẩm Nhạc Thần cúi đầu nhìn người nọ, giọng nói hờ hững. "Cái này phải là tôi hỏi cậu".

Cố Mộng Diệp cười khẽ, giơ tay đẩy thân hình cao lớn của Thẩm Nhạc Thần ra, thản nhiên nói. "Không thấy sao? Tôi đang xem phim".

Thẩm Nhạc Thần không né ra, hỏi. "Xem chú tâm đến vậy?".

Cố Mộng Diệp gật đầu, xong lại lắc đầu lúc này mới chú ý đến khung cảnh xung quanh, mới chợt nhân ra lúc này đã gần tối rồi, thế là không nói gì nữa, hắn chống tay trên ghế sopha cử động cổ chân một chút rồi đứng dậy.

Hành động nhỏ này lọt vào tầm mắt của Thầm Nhạc Thần, y khom người xuống giọng nói nhiễm chút lo lắng mà ngay cả y cũng chẳng nhận ra. "Sao vậy? Đau sao?".

Cố Mộng Diệp lắc đầu, đứng lên đi về phòng.

Thẩm Nhạc Thần còn đứng tại chỗ chăm chú nhìn bóng lưng Cố Mộng Diệp cảm giác hôm nay hắn rất lạ, lúc này nhìn hắn rất giống lúc hắn nhìn thẳng vào mắt y mà chửi.

"Cmn tôi gây trò gì cho Cố gia!? Đám đó hại tôi như vậy, tôi ngay cả phản kháng cũng chẳng làm được, anh còn bảo tôi gây họa cho Cố gia!? Mẹ nó ở đâu cũng vậy, Cố gia Cố gia Cố gia suốt ngày Cố gia, thật mẹ nó kinh tởm".

Nhưng lần này vì sao lại thương tâm như vậy?

Tuy rất muốn chạy lại hỏi nhưng nhận ra bản thân còn có việc không tiện hỏi vì thế đành phải dời lại để tối về hỏi cũng được, dù sao hiện tại hắn đang làm việc cho y không thể để tâm trạng người này xuống dốc được, nếu không hiệu quả làm việc không tốt.

Thẩm Nhạc Thần không ngờ tới là tối đó y về người kia đã không còn ở trong phòng nữa, gọi điện cũng chẳng bắt máy, không biết đã đi đâu với cái cơ thể bệnh tật đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play