1 Tháng Sau.

Bản hợp đồng như đã bị chìm trong lãng quên, mọi người hầu như đều đã không còn nhắc đến nó nữa, họ dần dần đã chấp nhận Nguyệt Hương Lan là con dâu nhà họ Cao.

Một ngày như bình thường, Nguyệt Hương Lan ngồi ngoài sân ngắm nhìn những bông hoa đua nhau nở sắc cùng Cao Anh Quân, khung cảnh bình yên, gió thổi thoáng nhẹ qua.

Cao Anh Quân nghiêng đầu nhìn cô, thời gian trôi nhanh như thác nước, cả hai đã ở bên nhau hơn 1 năm rồi nhưng nhìn cô lúc nào cũng tươi cười như trước, cũng vì nụ cười đó mà khiến anh mê đắm không thôi.

Nguyệt Hương Lan bị anh nhìn mãi cũng không yên, cô quay sang nhìn, cười nhẹ lên tiếng.

"Nhìn em hoài mỏi mắt chưa?"

"Chưa!"

Cao Anh Quân không suy nghĩ mà trả lời lại rất nhanh khiến cô bật cười, nụ cười bất chợt nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Hương Lan, em lấy anh nhé?"

Bỗng nhiên, trong tiếng cười vui của Nguyệt Hương Lan vang lên một câu nói với chất giọng trầm, nụ cười trên môi vụt tắt, cô nhìn anh.

Khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, anh lặp lại.

"Em lấy anh nhé?"

Câu nói bất ngờ không nghĩ đến cửa Cao Anh Quân khiến Nguyệt Hương Lan nhất thời cứng đơ người không thể nói gì, nhìn vẻ nghiêm túc của anh thì cô biết là không nói giỡn nhưng cô vẫn rất ngại.

Thấy cô vẫn còn do dự, anh nói.

"Anh biết chuyện này hơi vội nhưng người ta chỉ biết em là vợ hợp đồng của anh chứ không phải vợ hợp pháp, anh muốn em có danh phận, tiếng nói trong gia đình. Em đồng ý không?"

Thật ra Cao Anh Quân biết chuyện kết hôn ngay lúc này là rất sớm vì cả hai chỉ vừa yêu nhau không lâu nhưng anh không muốn để cô chỉ có tiếng chứ không có danh phận, anh muốn làm một cái gì đó cho cô.

Bản hợp đồng hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch và giờ nó đã kết thúc được 1 tháng, anh muốn người khác nhắc đến cô là vợ Cao Anh Quân chứ không phải một cái gọi nào khác.

Nguyệt Hương Lan nghe xong khẽ cười.

"Yêu anh tất nhiên em sẽ đồng ý!"

"Vậy ý em là..?"

"Em sẽ làm vợ anh!"

"Tuyệt!"

Cao Anh Quân vui mừng ôm chặt cô vào lòng, cảm thấy như có được một thành tựu to lớn mà trước giờ chưa từng có được khiến anh không kịp được mà hôn nhẹ vào môi cô.

Hành động tưởng như đơn giản lại khiến Nguyệt Hương Lan ngại ngùng không thôi, cả hai đang ở trong vườn hoa của gia đình mà lại làm thế, người khác nhìn thấy lại khiến cô ngại không thôi.

Cùng ngày hôm đó, Cao Anh Quân tối đó liền đi đến phòng Cao phu nhân để nói chuyện, vẻ nghiêm túc của anh khiến bà thấy hoài nghi, ngồi trên ghế xoa kem dưỡng nghe anh nói.

"Mẹ, thời gian này ba mẹ rảnh chứ? Con muốn cưới Hương Lan nên mong ba mẹ sang để gặp mặt ba mẹ cô ấy."

"Cưới sao? Khi nào?"

Bà nghe là chuyện cưới sinh liền ngồi nghiêm túc nhìn anh, tuýp kem dưỡng cũng cất sang một bên.

"Trước mắt con muốn ba mẹ sang hỏi cưới cô ấy vì ba mẹ cô ấy vẫn chưa biết chuyện này, họ chỉ biết con là người yêu của cô ấy mà thôi. Vậy nên con muốn danh chính ngôn thuận rước cổ về nhà!"

"Vậy sao? Con chắc chứ?"

Cao phu nhân như vậy thì mát lòng, thứ bà muốn chính là lời nói lúc này của anh.

"Con chắc chắn!"

Cao Anh Quân nghiêm túc nói chuyện, chuyện cưới cổ anh cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, nghĩ cũng đã nghĩ kỹ, việc bây giờ mà anh phải làm là rước Nguyệt Hương Lan về nhà trước nhiều người.

Đến lúc đó, họ sẽ thể bàn tán thêm một lời nào nữa.

Cao phu nhân nhìn cậu con trai nay đã trưởng thành thì rất vui, nếu là cưới Nguyệt Hương Lan thì bà sẵn lòng dành ra một khoảng thời gian thật lớn để đón cô về nhà. Từ đầu đến cuối bà đã chọn cô rồi.

"Được! Thế thì khi nào chúng ta sẽ sang đó, con đã nói với ba mẹ con bé chưa?"

"Dạ 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi ạ!"

"Được rồi, ta hiểu rồi, ta sẽ nói lại với ba con!"

"Dạ, con xin phép về phòng!"

Nói rồi, Cao Anh Quân nhanh chóng chạy về phòng với cô. Bên này, Nguyệt Hương Lan đang hồi hộp mà gọi về cho gia đình, tiếng chuông điện thoại reo lên vài phút thì cũng có người nhấc máy.

Bà Ly cầm điện thoại lên nghe.

"Mẹ nghe đây."

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với gia đình, mẹ kêu mọi người lại gần rồi bật loa lớn lên được không ạ?"

Nguyệt Hương Lan hồi hộp nói từng chữ chậm rãi khiến bà Ly có chút khó hiểu nhưng vẫn đồng ý mà gọi hết những người trong nhà.

Vì hôm nay là ngày giỗ nên họ hàng cũng được dịp gặp lại nhau. Nguyệt Hương Lan thì lại không biết đến chuyện này mà cứ nghĩ chỉ có vài người mà thôi.

Cô hắng giọng, gồng mình lên tiếng.

"Con và Cao Anh Quân sẽ cưới nhau thưa ba mẹ, anh ấy sẽ dẫn theo ba mẹ của anh ấy đến để gặp mặt ba mẹ, làm quen hai bên ạ!"

Chỉ một câu nói mà lại khiến cả nhà giật mình thốt lên, tiếng ồn lớn phát ra từ điện thoại với nhiều chất giọng khác nhau khiến cô nhận ra nhà cô đang có rất nhiều người và họ đã nghe được hết.

Đôi tai đỏ lên vì ngượng, cô bặm môi đợi hồi đáp, rất nhanh bên kia đã có một người lên tiếng.

"Thế sao nhóc đó không nói chuyện mà để con nói, ta thấy chuyện này hơi vội rồi."

Ông Nguyệt không muốn con xa mình mà lên tiếng nhưng lời chưa nói hết liền bị bà Ly bịt miệng rồi nói thay lời ông.

"Khi nào nhà họ sang vậy con?"

"Dạ tầm 2 ngày nữa ạ!"

"Sớm vậy sao? Nhà ta còn chưa chuẩn bị gì cả!"

Bà Ly nghe xong thì nhíu mày.

"Không sao đâu mẹ, kịp mà."

Lời nói mơ hồ của cô khiến bà Ly thấy khó hiểu mà nhìn sang ông Nguyệt, ông chỉ lắc đầu chứ không đáp.

"Cơ mà còn đã nghĩ kỹ chưa? Vội vàng lấy chồng như vậy thì ta hơi lo."

"Con nghĩ kỹ rồi ạ, tụi con cũng yêu nhau lâu rồi cũng đã đến lúc về chung một nhà rồi ạ!"

"Nếu con đã nghĩ vậy thì ta sẽ không nói gì cả, hạnh phúc của con là con chọn mà!"

"Vâng ạ, vậy con tắt máy nhé?"

"Ừm."

Nói rồi, Nguyệt Hương Lan liền tắt máy thật nhanh vì hồi hộp, cứ nghĩ đến cảnh hai bên gặp nhau mà tim cô như muốn nhảy ra ngoài, hai bên má ửng hồng lộ ra vẻ ngại ngùng, bối rối.

Vừa lúc Cao Anh Quân đi vào phòng, nhìn Nguyệt Hương Lan ngồi trên giường tay ôm tim mà lo lắng đi đến ngồi xuống bên cạnh, thấy anh đi đến cô liền vòng tay qua ôm thắt lưng, úp mặt vào cơ bụng anh.

"Em sao vậy?"

Cao Anh Quân khó hiểu xoa đầu cô.

"Em hồi hộp quá đi, nhà em đồng ý rồi.."

Giọng nói nhẹ nhàng như làm nũng vang lên khiến anh bật cười. Lúc nãy nhìn biểu hiện của cô mà anh cứ ngỡ là không thành công nhưng bây giờ là thành công không tưởng.

"Chưa gì đã hồi hộp rồi, nếu lúc đứng trước nhiều người thì khuôn mặt nhỏ của em sẽ đỏ đến mức nào đây?"

Vừa nói anh vừa nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai má hồng hồng ửng đỏ, càng nghe lại càng ngượng bị anh trêu, gò má lại càng đỏ hơn nữa.

"Anh đừng chọc em mà, em đang ngại thật đó!"

"Rồi rồi, anh không trêu nữa!"

Bị Nguyệt Hương Lan đánh nhẹ một cái mà lòng anh vui không ngừng, cứ nghĩ đến sẽ được cưới cô mà bây giờ anh đã chưa muốn ngủ, đôi mắt vẫn sáng rực như vậy.

Bàn tay to lớn ôm cô vào lòng, sẽ nhanh thôi Nguyệt Hương Lan sẽ chính thức là vợ hợp pháp của Cao Anh Quân

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play