“Giờ là lúc nào rồi mà con còn lo chuyện đó. Bố nói cho con biết, Dương Hoa lúc này đã ép chúng ta vào đường cùng rồi. Chúng ta mà không sống chết một phen với chủ tịch Lâm cũng không được. Vì cậu ta sẽ không để cho chúng ta yên đâu. Vì vậy chúng ta dù có chết cũng phải cắn được miếng thịt mỡ béo bở này. Nếu như Dương Hoa sụp đổ, đám người Nhậm Quy sẽ nhân cơ hội phản công và chia nhau miếng thịt. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó để vực dậy nhà họ Vương. Con hiểu chưa?”

Vương Khang hai mắt sáng rực.

“Vâng! Nếu đã vậy thì để con liên hệ luật sư, dùng mọi thủ đoạn để thu hồi lại nhà máy, dù dư luận có thế nào!”, Vương Khang gật đầu, lấy điện thoại ra gọi.

Nhưng đúng lúc này có một nhóm người bước vào biệt thự nhà họ Vương: “Ông Vương, tôi thấy hay là thôi đi. Lúc này không thể nào thu hồi được mấy nhà máy đó nữa rồi”.

Dứt lời, Vương Khang giật mình, cùng ông cụ Vương Quay qua nhìn thì thấy Nhậm Quy, Cư Chí Cường bước vào.

“Ông Nhậm, ý của ông là gì?”, ông cụ Vương trầm giọng.

“Mọi người còn chưa biết sao? Mấy nhà máy đó đã bị người nhà nước trưng dụng rồi!”, Nhậm Quy lạnh lùng nói.

“Người nhà nước sao?”

Hai người sững sờ. Nhậm Quy vứt một tờ báo xuống bàn trà. Vương Khang vội vàng cầm lấy, mặt tái nhợt.

“Hóa ra…sau lưng chủ tịch Lâm có chính quyền ủng hộ à?”, ông ta lầm bầm.

“Đây là đại sự tạo phúc cho dân cơ mà. Phía trên đương nhiên là ủng hộ. Giờ chúng ta muốn đối phó với chủ tịch Lâm cũng khó khăn lắm rồi, hơn nữa tôi còn đang lo lắng một chuyện”, Nhậm Quy nói giọng khàn khàn.

“Ông Nhậm lo lắng điều gì?”, ông cụ tối sầm mặt.

“Đó là nhà họ Vương…còn có thể cùng chúng tôi hợp tác đối phó với Dương Hoa hay không?”, Nhậm Quy tiến lại gần, lạnh giọng. Ông cụ và Vương Khang giật mình. Bọn họ hiểu ý của Nhậm Quy.

Nhậm Quy đang lo nhà họ Vương chưa đợi được đến lúc Nhậm Quy hành động thì đã bị Dương Hoa tính sổ. Nếu như nhà họ Vương bị Dương Hoa chụp mũ là kẻ phản bội thì tới khi đó bọn họ có nói gì cũng không có ai tin.

Một khi nhà họ Vương bị đuổi ra khỏi Dương Hoa thì bọn họ không còn giá trị gì với Nhậm Quy nữa. Vương Khang cảm thấy ớn lanh, ông ta ngồi thất thần.

Ông cụ Vương vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Ông ta chỉ hít một hơi thật sâu: “Ông Nhậm yên tâm, nhà họ Vương đã không còn đường lui nữa rồi. Chuyện tới nước này, cùng lắm thì sống chết một phen với Dương Hoa thôi”.

“Tôi rất khâm phục sự quyết tâm của ông, thế nhưng việc sống chết thì cũng cần phải có tiền mới được”, Nhậm Quy hừ giọng. Sắc mặt ông cụ Vương lập tức trở nên khó coi.

Lúc này, người quản gia bước vào.

“Thưa ông, vừa rồi có người đưa đồ tới, mời ông…xem ạ”, người quản gia đưa tới một tờ giấy bằng giọng run rẩy.

Ông cụ liếc nhìn và tái mặt: “Thư của…luật sư sao?”

“Khang Gia Hào đại diện cho Dương Hoa chính thức…kiện chúng ta…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play