Cậu! Đồ Lưu Manh Thối!

Chương 2: Bạn cùng bàn


1 năm


Tiết đầu tiên là tiết Toán, do thầy chủ nhiệm lớp cô đảm nhận dạy.

Hạ Mộc San đang chú ý lắng nghe thầy giảng bài thì quay đầu qua thấy thân hình của cậu bạn cùng bàn đang gục đầu xuống bàn ngủ.

Lương Vũ Thần có gương mặt rất ưa nhìn, trong mắt cô thì miễn cưỡng gọi là đẹp trai. Cậu ta có chiếc mũi cao thẳng, đôi chân mày đen rậm, mái tóc đen nhánh trông có vẻ rất mượt mà, làn da của hắn thì khá trắng.

Chắc là do có thói quen liếm môi vì vậy lâu lâu hắn lại liếm môi khiến nó trở nên ươn ướt.

Đột nhiên hắn mở mắt đúng lúc cô cũng đang chống cằm đánh giá gương mặt hắn.

Đôi mắt của hắn có màu nâu do có ánh sáng mặt trời chiếu vào càng khiến hắn trở nên cuốn hút, lông mi dài, thăng thẳng của hắn nhìn cô khiến cô chợt tỉnh mà quay sang nhìn ra cửa sổ.

"Cậu nhìn lén tôi lộ liễu quá vậy?" Lương Vũ Thần nói.

"Tôi đâu có! Tôi chỉ là đúng lúc nhìn lướt qua thì cậu mở mắt thôi." Hạ Mộc San cố biện hộ cho ánh nhìn của mình 

Hắn khi nghe cô nói thì vô thức cong nhẹ khóe môi, ánh mắt mang ý cười bỡn cợt.

"Rõ ràng là cậu ngắm tôi mà còn chối à?"

"Tôi không có!"

Hắn hỏi:"Cậu tên là Hạ Mộc San à?"

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?" cô thắc mắc hỏi.

"Không có gì, chỉ là lúc nãy không nghe rõ nên muốn hỏi lại. " 

"..." 

Cô nghĩ chắc tên này bị vấn đề về đầu óc rồi tự nhiên hỏi tên xong im ru, lúc đầu giới thiệu thì không chịu nghe đâu.

Một lúc lâu sau Lương Vũ Thần mở miệng nói:" Nhà cậu là tập đoàn Hạ thị phải không?"

Cô thắc mắc đáp:"Sao vậy?"

"Ba mẹ tôi có quen biết với ba mẹ cậu, ba cậu vừa là quan hệ hợp tác làm ăn cũng vừa là anh em chí cốt với ba tôi nên muốn nhờ tôi giúp ông ấy trông chừng cậu" Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Đùa tôi hả? Cái gì mà trông chừng tôi?".Lúc này cô cảm thấy cực kì sốc.

"Nếu cậu không tin thì về hỏi ba cậu thử đi, tôi chỉ làm theo yêu cầu của ba cậu thôi" Lương Vũ Thần hắn vẫn giữ nguyên cái giọng điệu nhàn nhạt ấy.

Trong đầu cô đang có suy nghĩ muốn tự tử đến nơi rồi, sắp khóc đến nơi rồi.

"Vậy cho tôi số điện thoạt của cậu đi, để dễ trông chừng" hắn cười mà tim cô chết lặng.

"Được thôi, số đây."

Sau khi trao đổi số điện thoạt với nhau thì cô cắn răng chịu đựng ngồi học tiếp.

______
     
Đến giờ ra chơi, cô có làm quen được với cô bạn tên Tô Chi, cô ấy rất hoạt bát giống tính cách của cô, Tô Chi còn kể với cô rất nhiều điều thú vị trong ngôi trường mới này.

Tô Chi kể rằng Lương Vũ Thần có rất nhiều cô gái theo đuổi, có cả đàn chị nữa và trong số đó phải kể đến chị gái lớp 12-2

Chị ta tên là Triệu Mỹ, gương mặt chị ta rất xinh đẹp, sắc xảo với lớp trang điểm dày cộm cho dù có lấy ba miếng mướp rửa chén chà lên cũng không trôi hết được.

Khi nói đến đây Tô Chi đưa ra ý kiến xuống căn tin ăn trước đi rồi kể tiếp, cô cũng đồng ý đi theo. Căn tin trường có rất nhiều món nhưng hương vị thì chỉ dừng ở mức khá chứ không quá ngon.

Hạ Mộc San cùng Tô Chi chọn một chỗ ngồi xuống, trùng hợp lại ngồi gần kề với chỗ đám Lương Vũ Thần nên tiện thể Tô Chi cũng kể tiếp:"Ai cũng biết chị gái Triệu Mỹ đã thích Lương Vũ Thần từ cái nhìn đầu tiên nên quyết liệt theo đuổi cậu ta hơn sáu tháng rồi.

Bắt đầu từ giữa năm lớp 10 thì theo đuổi cậu ấy một cách cuồng nhiệt đến nỗi thấy vô sỉ. Thật là ghê gớm! Nếu mình mà là Vũ Thần thì mình chạy từ lâu rồi!" Cô ấy phun một tràn rồi thở dài.

Tôi tặc lưỡi rồi nói:" Thôi ăn cơm đi, chút nữa chuông reo mà ăn không hết là phí phạm lắm đó" rồi không màng liêm sỉ ăn như hổ đói.

Bỗng có một tiếng nói nhỏ vừa đủ nghe vang lên ngay bàn của đám Tiêu Kha:" Tiểu Thần, chị thích em, làm bạn trai chị đi!"

Cô quay sang thì thấy một cô gái xinh đẹp chạy đến vòng cánh tay qua đầu hắn một cách ái muội mà rùng mình, Tô Chi liền nói:"Đó đó, cô gái đó là Triệu Mỹ đó."

Cô thích thú trả lời:"Ồ quao, kích thích quá vậy?"

Mới vừa nói xong, chưa kịp đưa muỗng cơm vào miệng thì Hạ Mộc San nghe thấy tiếng nói lớn, trầm ấm của hắn:

"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi, cô ấy tên Hạ Mộc San đang ngồi phía bên kia" cậu ta vừa nói vừa chỉ về phía cô.

Cô cứng đờ nhìn qua thì thấy hắn đang chỉ tay về phía mình, kế bên là cô chị Triệu Mỹ kèm theo nét mặt khó tin đến nỗi nhăn nhó của cô ả.

"Em lừa chị, em rõ ràng là không có mà, sao tự dưng lại có bạn gái được chứ?" Cô ả khó chịu, cơ mặt dữ tợn nhăn nhó đến đáng thương.

"Tôi không..." cô hoảng hốt phủ nhận nhưng chưa kịp nói dứt câu thì bị hắn cướp lời:" không tin thì hỏi cô ấy đi."

Dáng vẻ của cậu ta nhàn nhã như không phải giả dối khiến ai nấy ngỡ ngàng ngơ ngác

Triệu Mỹ tức giận dậm chân liếc sang cô với ánh mắt như muốn giết người rồi xoay người đi khỏi căn tin.

Đám ba người Tiêu Kha thì trầm trồ muốn rớt con mắt, điếc lỗ tai khi nghe sự việc vừa diễn ra. Còn cái tên Lương Vũ Thần lại cười với cô xong đi khỏi căn tin như không có việc gì.

Tô Chi ngồi đối diện cô cũng chưa kịp hoàn hồn nói:" Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Còn cô cạn lời không biết chôn mặt chỗ nào mà kéo Tô Chi về lớp học.

Hạ Mộc San khóc thầm:" Gì vậy nè trời? Tui muốn bình yên thôi mà cũng không được hả?".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play