Cậu! Đồ Lưu Manh Thối!

Chương 1: Cậu bạn Lương Vũ Thần


1 năm


                      '6 giờ 10 phút sáng'

"Tiểu thư đi học vui vẻ!" quản gia Kim nhanh chóng đi đến mở cửa biệt thự.

Hạ Mộc San vui vẻ xỏ chiếc giày còn lại rồi chạy ra chiếc xe sang trọng đang đậu trước sân, cô không quên quay lại tinh nghịch cười toe toét với quản gia Kim:" Tạm biệt chú Kim!" xong lên xe đi đến trường mới.

*Úi chà, tiểu thư hôm nay trông hào hứng quá* ông vừa nghĩ vừa cười cười đi vào biệt thự.

____________


Khi đến nơi, Hạ Mộc San ngước nhìn lên bảng tên của trường " Trung Học Nhất Tân". Nhìn từ phía ngoài có thể thấy, ngôi trường có khoảng sân đan rất rộng, hai bên có sân bóng rổ và bóng chuyền, có cả một hồ bơi bự tổ chảng. Cô cảm thán:" Không hổ là trường ba mình chọn".
   
Hạ Mộc San chậm rãi xuống xe, đôi chân cô vừa dài vừa thon gọn, trắng trẻo, mặc trên mình bộ đồng phục màu đỏ sẫm tôn lên nước da trắng ngần của mình kèm theo chiếc balo màu đen có dây kéo màu vàng đồng tuy đơn giản mà lại không hề quê mùa. Gương mặt cô mang nét xinh xắn kiểu đáng yêu nhưng nét nào ra nét đó nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng theo style Nhật Bản là có thể hớp hồn bất cứ ai.

Cô không nhanh không chậm bước vào bên trong, trên người toát ra khí thế học sinh ưu tú, Hạ Mộc San là học sinh mới nên không biết lớp mình nằm ở đâu nên nhìn thấy một học sinh nữ gần đó liền đi đến hỏi

"Bạn ơi, làm phiền một chút lớp 11-3 ở đâu vậy?". Cô nữ sinh đó ngước nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác một lúc, thấy vậy cô khua khua tay nói: "Bạn ơi? Bạn ơi?".

Nữ sinh liền hoàn hồn rồi chỉ đường cho cô đến lớp:"A... Lớp 11-3 nằm ở bên phía tay trái gần cuối dãy hành lang tầng 2 nhé."
   
"Cảm ơn bạn!" nói rồi cô xoay người đi lên tầng 2. Hành lang rất rộng rãi, sạch sẽ, tuy nhiên hơi trống trải vì chưa có học sinh nhiều bởi còn rất sớm.
 
Hạ Mộc San đi dọc theo dãy hành lang đến một lớp học, cô ngước lên bảng tên lớp "11-3" xong tiến vào bên trong. Trong lớp học thoáng đãng, được sơn màu be trông rất đẹp, còn có mười mấy, hai mươi bộ bàn ghế dành cho một người ngồi, cô quan sát lớp học được chia ra thành ba dãy và bảy hàng, cứ mỗi hàng sẽ có hai bàn gộp lại ngồi chung với nhau.

Sau một lúc tìm kiếm thì cô nhìn trúng chiếc bàn ở trong góc lớp, bèn đi đến ngồi, Hạ Mộc San khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay thì chỉ mới 6 giờ 50 mà nghĩ đến 7 giờ 40 mới vào học, còn tận gần 1 tiếng nữa cơ mà nên cô quyết định sẽ lấy sách ra đọc để giết thời gian.
 
_______________


Trong không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng lật sách, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm xuất hiện một hình dáng xinh đẹp của cô gái đang ngồi chăm chú đọc sách. Bỗng chợt có một đám thanh niên bốn người đi vào, phá đi không khí im ắng, họ chú ý đến cô gái đang chăm chú đọc sách, trong đám đó có một tên là Tiêu Kha thấy trong lớp xuất hiện bóng dáng của một cô gái siêu cấp xinh đẹp thì hét lên:

"Ôi đệch! Cái gì vậy?" liền khiến cô giật mình ngước lên. Rồi cậu ta chạy nhanh đến làm cô bất ngờ xém chút nữa hét toáng lên rồi.

Cô ngơ ngác nói"Chào" rồi nhìn hết một lượt bốn người, trong lúc cô đang nhìn thì có một người bước lên :"Chào cậu, nhưng mà xin lỗi đây là chỗ của tôi, chiếc bàn bên kia còn trống cậu có thể qua đó." cậu ta vừa chỉ tay vừa nói, tông giọng trầm ấm pha thêm sự uy nghiêm vào đó khiến cô cảm thấy có chút đáng sợ.

"A! Mình xin lỗi, mình không biết chỗ này là chỗ của cậu" cô lập tức đi đến chiếc bạn cậu ta chỉ.

Hạ Mộc San ngồi chưa kịp ấm mông thì cậu bạn Tiêu Kha đi đến chào hỏi nhiệt tình:"Chào cậu nha, tôi là Tiêu Kha, cậu bạn bên tay phải của tôi là Trương Nhất, còn bên đây là Lục Hà còn cái tên đang ngồi đằng kia là Lương Vũ Thần"

Cô cũng vui vẻ nở nụ cười chào hỏi với cậu ta:" Chào các cậu, tôi là Hạ Mộc San, mới chuyển đến trường này, mong các cậu giúp đỡ". Nụ cười khiến cậu ta như tan chảy mà thẫn thờ đi về chỗ của mình. Sau khi chào hỏi với bọn họ xong thì cô tiếp tục cuốn sách đang được đọc dang dở của mình .

Thời gian cứ thế mà trôi, trong lớp học ngày càng thêm đông đúc, ai cũng thấy sự hiện diện của cô có người tiến lên chào hỏi cô, cô cũng tươi cười thân thiện với bọn họ. Cô cảm thấy ai cũng hòa đông. Ôi mẹ ơi, vui quãi!

Tiếng chuông trường reo lên, mọi người ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Hạ Mộc San thì vẫn ngồi im ngay chỗ hồi nãy. Một lúc sau, thầy giáo bước vào rồi cả lớp đứng lên chào, cô được thầy mời lên giới thiệu với mọi người và sắp chỗ ngồi cho cô. TUY NHIÊN, thầy đã sắp cô ngồi kế cậu bạn Lương Vũ Thần, cô nghe các bạn khác kể rằng cậu ta rất đáng sợ, ai dám làm phiền cậu ta thì cậu ta liền trừng mắt còn nặng hơn thì mắng cho một trận:(((
     
Hạ Mộc San khóc thầm trong bụng *sao ông trời tàn ác với con vậy? Con có làm gì nên tội đâu:(((((*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play