“Vậy là ổn rồi.” Bạch Cảnh Đường nắm lấy tay của người con trai nọ, thi thoảng ngón tay trắng nõn của cậu xoa lấy nó như thể đã nhận được món đồ chơi mới lạ vậy: “Hình như vết thương trên tay anh do lạnh buốt đã biến mất.”
“Bởi vì được điều trị tốt.” Lâm Túc cầm ngược lại tay của cậu: “Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi.”
“Em không ngủ được…” Bạch Cảnh Đường nói, cậu vừa mới nhớ lại tất cả kí ức, tương lai lại có thể bách niên giai lão với người mình yêu, tất cả tốt đẹp như thể một giấc mộng khiến cậu sợ mình ngủ một giấc rồi thức dậy thì mọi thứ trước mắt sẽ lại biến mất một lần nữa.
“Vậy chúng ta làm một chút chuyện để em ngủ ngon nhé?” Lâm Túc khẽ cười nói.
“Không được!” Bạch Cảnh Đường đè tay anh xuống, trên cổ đỏ bừng một mảng: “Eo vẫn còn mỏi lắm… Ngày mai rồi nói tiếp.”
Dáng vẻ này của cậu đáng yêu không chịu nổi, Lâm Túc ôm cậu vào ngực mình và vuốt ve một lúc: “Mấy ngày này anh sẽ nghỉ ngơi, luôn luôn ở bên cạnh em nhé?”
Anh biết rõ nỗi bất an trong lòng cậu, trên thực tế, chuyện này quả thật hoàn toàn khó lòng tưởng tượng được, cho tới nay bởi do áp lực trong lòng và thêm khoảng thời gian mất trí nhớ khiến cho cảm giác bất an này gần như đạt đến đỉnh điểm.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT