Bình nguyên mênh mông, mảnh vỡ kết giới
màu máu rơi xuống như hàng nghìn ngôi sao băng.
Nguyên Cảnh Thước nhảy qua một tảng đá
nhẵn thín nhuốm máu, trông thấy Tật Phong Mã phía trước vẫn đang lao vút như
thoi đưa, một bóng người bỗng đứng lên trên lưng ngựa, nàng đứng thẳng, tựa như
tiên hạc xinh đẹp ngạo nghễ, nàng mỉm cười, ra sức vẫy tay với chiếc thuyền.
Nguyên Cảnh Thước chưa từng thấy nàng
cười tươi như thế.
Hắn ta từng thấy nàng sầm mặt, thấy
nàng vừa mắng thầm vừa cõng hắn ta, thấy gò má nàng dính máu, ánh mắt nàng
trong trẻo và lạnh lùng, thấy nàng khoác áo choàng, híp mắt cười ở cuối núi
tuyết.
Nhưng hắn chưa bao giờ thấy nàng cười
vui vẻ và hạnh phúc như vậy.
“Huynh nỡ để tỷ ấy đi à.”
Giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh,
Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhiên bên kia, ánh mắt lóe lên, gằn từng
chữ: “Hồi nãy huynh không nên đưa ngựa cho tỷ ấy, tỷ ấy thấy đám người đó, trái
tim cũng đi theo họ luôn rồi.”
Nguyên Cảnh Thước rời mắt, nhìn nàng ta
bằng ánh mắt lạnh lùng và nghiền ngẫm.
Nguyên Cảnh Thước: “Nàng ấy nói sẽ đưa
ngươi đi.”
Trong mắt Tiểu Nguyệt xuất hiện vẻ khác
thường nhưng biến mất ngay, nàng ta mỉm cười ngây thơ: “Sao phải đi, ta không
muốn đi đâu hết, nhà của ta ở đây, ta muốn tới Kim Đô... Ta muốn ở bên Nguyên
đại ca.”
Nguyên Cảnh Thước nhếch môi, Tiểu
Nguyệt làm như không thấy vẻ chế giễu của hắn ta, vẫn mỉm cười ngọt ngào.
Nàng ta biết đi đâu được chứ? Nàng ta
đã sinh ra trong vũng bùn nhơ này rồi, sao thoát được đây?
Ngay cả mạng sống cũng không phải của
nàng ta, mọi chuyện trong quá khứ sẽ vĩnh viễn đeo bám nàng ta như dòi trong
xương, nàng ta không thoát được, cũng không có ai giúp được.
... Ngay cả cô ả kia cũng không giúp
được.
Tiểu Nguyệt nhìn cô nương đang đứng vẫy
tay bên kia, ánh mắt chậm rãi trở nên phức tạp, sau đó vẻ phức tạp đó lập tức
biến thành sự dữ tợn và không cam lòng, nàng ta cười vui vẻ với Nguyên Cảnh
Thước: “Tỷ ấy không đi được, tỷ ấy không đuổi kịp thuyền, tỷ ấy chỉ có thể ở
cùng chúng ta thôi.”
Nguyên Cảnh Thước nhìn thấy ác ý và sự
tham lam lóe lên trong mắt nàng ta.
Nếu không phải nàng ta cũng đã cứu hắn
khi Thành chủ Trường Phong thành đuổi giết, hắn còn nợ nàng ta nửa mối nhân
tình thì hắn đã thẳng tay giết nàng ta rồi... Đối với kiểu tai họa này, nên
giết trước khi nàng ta gây chuyện.
Nhưng Lâm Nhiên không nghĩ thế, nàng
không từ bỏ bất cứ khả năng nhỏ nhoi nào, sẵn lòng chìa tay ra trước khi xuất
hiện tội ác không thể tha thứ, cho dù ý tốt của nàng bị phụ bạc, nàng vẫn thản
nhiên, lần sau vẫn làm thế.
Đây chính là sự khác biệt giữa hắn ta
và nàng, có lẽ suốt đời này, hắn ta cũng không bao giờ dũng cảm và bao dung
được như ........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.