Lâu rồi
tôi không lui tới chỗ hát hò, nhảy múa nên nhanh chóng cảm thấy quá sức chịu
đựng với ánh đèn nhấp nháy chói mắt. Với âm lượng cực đại chói tai trong căn
phòng kín mít đến ngột ngạt hơi người. Lách qua đám bạn cũ đang cố gắng
"xõa" hết mình theo từng nhịp remix, EDM cuồng loạn. Tôi chậm chạp
lần mò từng bước dọc theo hành lang dài, tối sẫm. Tìm đến một góc khuất người
qua lại để tận hưởng chút khí trời mát lạnh của một tối mùa thu yên ả.
Thời
gian qua đi, chắc con người đổi khác mà chính mình cũng không nhận ra. Tôi từng
chưa từ bỏ bất kỳ cuộc vui nào của chúng bạn. Những phòng karaoke riêng tư,
phấn khích phía sau là ... phòng trọ của tôi vào mỗi dịp cuối tuần. Thế mà
chẳng bao lâu, cũng có ngày cảm thấy vô vị đến chán ngán. Dù chẳng còn mấy
vui thú, nhưng tham dự buổi kỷ niệm gần chục năm ngày cưới của người đồng nghiệp
cũ là lý do không thể khước từ. Dù tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống độc
thân hiện tại. Nhưng thực lòng ngưỡng mộ những mối quan hệ bền vững cả thập
niên của các cặp đôi bạn bè bên cạnh. Năm tháng qua đi, chỉ có tuổi tác thì
nhiều lên. Còn dũng khí dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc, có rằng buộc
của tôi thì vẫn chỉ như đứa trẻ lên ba mãi không chịu lớn!
Hít một
hơi thật dài nở căng lồng ngực, vừa mở mắt tôi giật mình phát hiện hóa ra không
phải chỉ mình đang độc chiếm khu kín đáo quen thuộc này. Một đốm lửa nhỏ đung đưa
phả ra trong gió có mùi hương cafe thơm đậm. Tiếng sột soạt nhỏ của quần áo khi
"đối tượng" đang dịch chuyển. Có chút căng thẳng cố gắng nheo mắt,
định thần để nhận diện thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
Không
phải vô tình gặp lại đấy chứ?
– Là anh ta! Chính anh ta!
Tôi đổ
mồ hôi lạnh như gặp ma quỷ. Vô thức quay đầu tính bỏ chạy, nhưng chỉ hai bước
chân, anh ta đã chặn trước đường tiến. Đôi bàn tay cứng như thép nhanh chóng vồ
lấy bả vai tôi, ép chặt vào góc tường, không cho đường thoát:
Đã
theo đến đây, sao còn tính bỏ chạy? – Anh ta gằn từng tiếng, lạnh lùng chất vấn.
Tôi
... tôi vô tình đi qua thôi. Nếu biết anh ở đây, tuyệt đối không chạm mặt.- Tôi hoảng hốt giằng co. Càng vùng vẫy đôi
bàn tay anh ta càng bấu cật lực vào da thịt đến tê buốt.
Cô
tưởng mình là ai? Thích đến thì đến, thích đi thì đi ah? – Bất chợt, anh ta xô mạnh vào tường. Cơn
váng vất chưa qua. Đôi bàn tay đã nhanh chóng tiến đến ôm trọn khuôn mặt tôi,
kéo mạnh vào lòng. Đôi môi anh ta đổ ập xuống, ra sức chà xát như dùng hết sức
bình sinh công thành đoạt đất. Máu trong người tôi bỗng chốc như rút cạn. Cả cơ
thể tê liệt vì đau đớn. Nhưng chỉ một khắc, anh ta đẩy mạnh tôi trở lại tường
đầy khinh miệt:
Cũng chỉ là loại rẻ tiền! Vài đồng bạc, không thiếu đứa ngon hơn cô leo lên người tôi!
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).